Sravasti có một mặt tiền nhạt nhòa đến mức thất vọng. Anh không thể nói
rằng anh ngạc nhiên vô cùng vì điều đó.
Trước khi theo cô vào nhà, anh dừng lại ở bậc cửa chính, nhìn lên thiết bị
treo trên đầu. Anh nhìn thấy camera với ống kính được lắp ở nơi nó có thể
thu được cảnh rộng nhất. Trên máy cũng không có đèn nhấp nháy cho thấy
nó đang hoạt động, anh đặc biệt thích điều này. Nó sẽ giúp chiếc camera
hoạt động bí mật hơn.
“Hắn ta có vẻ như ở quanh khu này,” cô kể cho anh, trong lúc cởi chiếc
áo khoác nặng nề và treo vào tủ.
“Là sao?”
“Bất kỳ kẻ nào gửi hoa tới. Cả hai lần hoa đều được đặt giữa ban ngày
nên dù là kẻ nào làm, hắn ta trông cũng phải thích hợp với khu vực này.
Trong khu phố này có những người làm việc ở nhà hoặc không làm gì và
hắn ta sẽ không nổi bật theo kiểu không thuộc về nơi này.”
“Đã nói cho Finney nghe điều này chưa?”
“Chưa, nhưng tôi đã kể với Sterling và Archer.” Cô chìa tay ra để đỡ lấy
áo khoác của anh. Anh cởi găng tay và khăn, nhét chúng vào túi trước khi
đưa áo cho cô. “Cà phê chứ?”
“Tôi sẽ pha.” Bởi vì anh đã uống cà phê do Priya pha, nó thật sự có vị
giống như được pha bởi một người không uống cà phê bao giờ. Đây là một
trải nghiệm mà anh không bao giờ muốn lặp lại trong đời.
“Tôi sẽ gặp anh trong phòng khách sau nhé.” Ngồi xuống ghế, cô với
đến ngăn kéo nhỏ của chiếc bàn lênh khênh và lôi ra một hộp diêm. Cô
quẹt một que mà không cần nhìn và thắp ngọn nến đỏ to đùng trong khi đặt
một nụ hôn lên góc khung ảnh mạ vàng đã bị mòn của Chavi.
Sau khi cô đi lên gác, anh nhìn ngắm bức ảnh. Nước da của Chavi sậm
màu hơn hẳn Deshani và Priya, gần như nước da của bố cô, nhưng Chúa ơi,
cô trông rất giống Priya. Hay đúng hơn là Priya trông giống cô. Anh đã
từng thấy cô trang điểm chỉ với hộp phấn phủ nhỏ xíu, chưa bao giờ cần tới
bút kẻ mắt đen nặng nề hay nhũ bạc, trắng hay xanh.