“Và Aimée?”
“Hoa bất tử.”
Priya hơi bực dọc. “Mẹ cô ấy trồng loài cây này. Bà có một khu vườn
trên mái của phần vòm trước, bà còn trồng cây này làm thức ăn nữa. Aimée
ngày nào cũng ngắt trộm một ít để cài lên tóc. Mẹ cô chưa bao giờ mắng cô
nặng lời và họ luôn cùng nhau phá lên cười sau đó. Anh có biết hoa này
còn tên gọi nào khác chứ?”
Anh lắc đầu.
“Tình yêu - Lừa dối - Nhỏ máu.”
Ôi, quỷ tha ma bắt.
“Cho nên, bất kể ai gửi hoa thì hắn cũng đang bắt chước toàn bộ trình tự
của tên giết người,” Deshani nói. Bà nhìn xuống mái tóc của Priya, dùng
ngón cái của mình để đo chiều dài từ chân tóc tới chỗ những vệt màu bắt
đầu. “Chúng ta cần giải quyết việc này.”
“Tôi sẽ ghi nhớ ý nghĩa này để điều tra.” Eddison hắng giọng.
Deshani nhướn mày đáp lại.
“Vẫn chưa có cách nào biết được chính kẻ giết người đã gửi hoa hay chỉ
là một kẻ biến thái trong vùng đã biết hai người là ai và đang cố gắng
khủng bố hai người. Sự xuất hiện của các bó hoa ở San Diego, sự trùng hợp
mà hai người nhớ được trong những tấm thiệp gợi ý đó là tên giết người,
nhưng chúng ta chưa thể tìm ra bằng chứng.”
“Cái gì là bằng chứng cơ chứ?”
Anh cứng đờ và cả hai người phụ nữ nhướn lên để nhìn anh rõ hơn.
“Ồ,” Priya thì thầm.
“Ồ?” Deshani hắng giọng, kéo nhẹ mối nối trên tóc con gái mình. “Ý
nghĩa chính xác là gì cơ?”
Eddison gật đầu. “Trừ khi hoặc cho tới khi hắn cố gắng tấn công, hoặc
chúng tôi bắt được hắn đang để lại những bó hoa, chẳng có cách nào biết
được. Những bông hoa tự chúng không có ý nghĩa đầy đủ.”