“Cho tới khi nó xảy ra dồn dập?” Priya lắc đầu, và có gì đó tối tăm trong
mắt cô, cái gì đó mà anh không chắc làm sao có thể hỏi. “Khi những báo
cáo từ phòng thí nghiệm về những bó hoa bắt đầu tốn nhiều thời gian và chi
phí hơn mức cô ta cho phép?”
“Priya…”
“Có phải chúng ta đang mắc kẹt trong đó không?”
“Có lẽ.” Anh lờ đi lời chửi thề lầm bầm của Deshani để duy trì giao tiếp
bằng mắt với Priya, cố gắng để mình trông chắc chắn nhất có thể. “Vic và
Finney sẽ không nhượng bộ và để mặc cô ta tự tung tự tác. Họ sẽ đấu tranh
cho hai người. Chúng ta phải bắt được tên đó trước khi trường hợp xấu kia
xảy ra.”
“Nhưng trong thời gian đó, con gái tôi sẽ phải sống nhờ sự nương tay
của một kẻ biết rõ chúng tôi sống ở đâu và có lẽ cũng là kẻ giết hại chị gái
nó ư?”
Anh không thể làm gì khác mà chỉ khúm núm trước câu hỏi của bà.
“Thế bây giờ họ đang làm gì?”
“Finney đang tìm kiếm Landon,” Eddison nói. “Vì không biết họ của ông
ta nên công việc trở nên khó khăn hơn.”
“Thế cậu nghĩ ông ta có thể là kẻ tình nghi à?”
“Kẻ cần quan tâm giám sát, tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ xem mọi việc
đi tới đâu.”
“Tất cả đều phải chờ đợi sao?” Priya khẽ hỏi.
“Đúng vậy, cho tới khi không còn phải thế nữa.” Anh cười gượng gạo.
“Nhưng hai người đã biết điều đó rồi.”
“Vậy chúng tôi sẽ đợi.”
“Tại sao anh phải đi cả chặng đường dài chỉ để nói điều này với chúng
tôi?” Deshani nghiêng đầu về một phía, gõ hai ngón cái lên bàn chân mình
theo một giai điệu lặp đi lặp lại nhưng không thể đoán ra. “Không gì là
không thể nói qua điện thoại.”