Sáng hôm sau, Eddison mang ra những chiếc bánh donut mới làm và ngồi
trên ghế với một chồng giấy tờ khi tôi học với giáo viên hướng dẫn ở Pháp
qua Skype. Bất chấp mọi việc đang xảy ra, tôi thật sự đã làm bài tập rất tốt
và giáo viên hướng dẫn rất tự tin bảo rằng tôi có thể đăng ký một lớp bình
thường mà không gặp khó khăn gì khi mùa thu tới.
Mẹ và tôi đã thảo luận về việc cố gắng tốt nghiệp sớm, ngay ở nước Mỹ,
và bắt đầu học đại học vào mùa thu nhưng việc đó nghe khó như nhảy từ
vách đá và lặn xuống biển vậy: về lý thuyết thì rất kỳ thú nhưng có lẽ đó
không phải cách hợp lý nhất để sống một cuộc đời. Ngôi trường mà giáo
viên hướng dẫn của tôi cộng tác có rất nhiều học sinh quốc tế nên họ có hệ
thống hỗ trợ rất tốt cho học sinh đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang
ngôn ngữ Pháp, mọi lúc.
Khi tôi đã nhận đủ việc để cảm thấy mình thật là ngoan - và Eddison đã
nốc lượng cà phê không phải loại lấy từ khách sạn nhiều đến một nửa cân
nặng của anh - chúng tôi mặc quần áo ấm và đi thẳng ra khu chơi cờ.
“Ngày nào cô cũng đi bộ ra đó à?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu, đợi đèn đổi màu ở ngã tư. “Trung bình một tuần tôi tới đó ba
lần. Bất cứ khi nào tôi thích.”
“Có quy luật nào không?”
“Tôi thường không tới đó vào thứ Ba; hôm đó tôi thường có hẹn với bác
sĩ.”
Eddison gật đầu, lẩm bẩm nhắc lại lời tôi và tôi có cảm giác gần như
nhìn thấy anh đang ghi vào cuốn sổ tâm trí của anh. Bất kể anh đang không
cầm theo cuốn sổ bọc da hiện đang nằm trong ba lô của anh, anh vẫn thực
sự cố gắng để nó giống một phần của cuộc trò chuyện thông thường, kể cả
khi nó là về một vụ án.
Hôm nay trời đã ấm hơn, đủ để tôi không cần khoác chiếc áo dày cộp
của mình, nhưng vẫn lạnh để một chiếc hoodie mặc ngoài áo phông dài tay
là không đủ. Tôi vẫn choàng khăn quanh cổ và co rúm người dưới lớp áo
kéo khóa, đeo găng tay, đội mũ và đi bốt. Nhưng bây giờ đã là giữa tháng