Landon đang bồn chồn, nhiều hơn thường lệ. Mắt ông đảo quanh như để
nhìn cách tất cả những người còn lại tiếp nhận Eddison và ông đánh rơi gần
hết các quân cờ ông định đi. Một quân Xe rơi mạnh đến nỗi làm móp cả
bàn cờ, mặc dù bên dưới đã có tấm lót.
Trong khi Eddison ngồi xuống đầu bên kia băng ghế mà Landon đang
ngồi, anh bắt đầu trò chuyện dễ dàng và thoải mái với người chơi còn lại.
Thật thú vị khi nhìn thấy khía cạnh đặc vụ trong Eddison, khi anh không
nhảy nhót xung quanh những phẩm chất nhạy cảm của một đứa trẻ.
Họ nói về những khu dân cư và tình hình an ninh, tôi không nghĩ họ
nhận ra họ đã nói cho anh nghe về nơi họ sống và bối cảnh xung quanh họ
nhiều đến nhường nào. Anh mời họ giới thiệu về bản thân và thu được danh
tính của họ mà không cần tốn công sức, khiến họ bật cười với những câu
chuyện từ những khóa đào tạo thể lực trong học viện FBI, điều mà họ cố
gắng để đánh bại với những hành động liều lĩnh ở trại tập trung.
Một lần nữa, Landon lại là ngoại lệ. Ông ta không cho anh biết tên -
thậm chí chỉ là tên thôi - mặc dù những người khác đã gọi tên ông ta và ông
ta không hề ngẩng mặt lên khỏi bàn cờ trong suốt thời gian họ trò chuyện
về các khu dân cư. Eddison để ý mỗi khi Landon do dự và tôi dám cá rằng
anh có sẵn tấm bản đồ Huntington để đánh dấu những khu vực có thể là nơi
Landon sinh sống.
Chẳng cần phải dọa dẫm công khai, Eddison cũng khiến Landon hoảng
loạn thực sự.
Thực ra có một chút lo lắng ở đây bởi vì Landon đúng là một kẻ đáng sợ
nhưng ông ta cũng không nhất thiết phải sợ hãi đến vậy trừ phi có điều gì
cần che giấu. Chuyện này cũng có phần hài hước nữa, bởi Eddison và mẹ
có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ. Tôi khá chắc anh sẽ cảm thấy xúc phạm
nếu tôi nói với anh điều đó.
Tôi sẽ giữ nó cho một dịp đặc biệt.
Nhìn chung - tất cả mọi lần tôi từng tới đây - Landon sẽ không rời khỏi
chỗ chơi cờ cho tới khi tôi đi nên ông ta có thể theo sau tôi vào siêu thị.