“Bởi tôi muốn hai người nhìn mặt tôi khi tôi hứa sẽ không để tên khốn
đó đụng đến hai người.”
Cả hai người phụ nữ đều đã nghiên cứu anh đủ lâu để khiến anh vã mồ
hôi. Mỗi người có lối ảnh hưởng riêng, nhưng cả hai cùng lúc thì hơi quá.
Sau đó Priya thở hắt ra một cái như thể trút hết nỗi bực dọc, cũng có thể
đó là một tiếng cười. “Anh ấy cần phải nhìn mặt chúng ta bây giờ, mẹ à.
Chúng ta là gia đình mà; anh ấy muốn chắc chắn rằng mẹ con mình ổn.”
Những tiếng khúc khích của Deshani không khiến máu dồn lên mặt anh
nhưng thật sự anh không kiểm soát nổi.
Anh không dám nói cô đã sai.