giúp lũ trẻ ở trường để mắt tới lũ sóc trong mùa đông lạnh giá. Bây giờ
đang có vài con sóc ngủ ngon lành trên những miếng mền bông và mùn cưa
vỡ vụn. Vâng, đúng là tôi đang liếc trộm chúng. Đó là một ngôi nhà cho
sóc.
Cách đó chừng một dặm, có một khu vực trống trơn nằm sâu trong góc
ngã tư, khoảnh đất này quá nhỏ để có thể đỗ một thứ gì, nhưng lại có một
ban công rèn sắt tuyệt tác nằm ngay chính giữa. Kiểu như là ban công, nó
chẳng có tầng, chỉ có những chiếc cột đóng sâu xuống nền đất lạnh cóng,
những chiếc cọc chống sẽ trông như được bọc lại lùm xùm bằng băng gạc,
còn phần đỉnh có hình dáng giống củ hành trông mong manh như đăng ten.
Nó giống một nhà thờ nơi người ta tổ chức đám cưới, nhưng bao quanh là
những quầy bán đồ ăn nhanh và một văn phòng đo mắt đứng một mình một
góc.
Quay về trên cung đường vòng rộng lớn, tôi phải chạy xe qua một ngã
bảy, một nửa số ngã rẽ là đường một chiều và mọi biển báo đều chỉ sai
hướng. Chẳng có chiếc xe nào chạy trên bảy ngã rẽ trong tầm nhìn. Đúng,
bây giờ mới là mười một rưỡi sáng và người ta chủ yếu đang đi làm hoặc đi
học, nhưng tôi lại có cảm giác rằng ngã bảy này được nối với nhau chỉ bởi
những tài xế đầy cam chịu định mệnh của cái chết và sự diệt vong.
Thế nhưng tôi vẫn chụp ảnh mọi thứ; mặc dù khi xem trên điện thoại
những bức ảnh đều trở nên vô dụng, nhưng tôi vẫn chụp vì đó là nghề của
tôi. Thế giới dường như ít đáng sợ hơn một chút, bằng cách nào đó, khi tôi
có thể giữ ống kính máy ảnh giữa mình và vạn vật. Thế nhưng chủ yếu tôi
sẽ gửi các bức ảnh mình chụp cho Chavi, để chị cũng được thấy những điều
tôi thấy.
Chavi đã mất gần năm năm rồi.
Tôi vẫn gửi ảnh cho chị.
Cái chết của Chavi chính là duyên cớ cho tôi gặp những đặc vụ FBI, và
họ là những đặc vụ của tôi theo một cách rất quan trọng, Eddison,
Mercedes và Vic. Vụ của chị gái tôi Chavi lẽ ra cũng phải được họ giải
quyết, nhưng nó mãi chỉ nằm trên giấy tờ, dù vậy họ vẫn thường xuyên