kiểm tra tôi sau này qua những tấm thiệp, email và những cuộc điện thoại.
Có thời điểm tôi đã không còn oán hận những điều nhắc nhớ về vụ án của
Chavi và cảm thấy biết ơn vì chúng tôi không ngừng chuyển chỗ ở, tôi đã
có một nhóm bạn lạ lùng ở Quantico.
Tôi đi bộ qua một thư viện trông giống nhà thờ, được bao quanh bởi
những tấm kính đã lấm bẩn và một tháp chuông, cùng một quán rượu được
những nhân viên luật chuyên giải quyết mấy vụ lái xe khi dùng chất kích
thích cọc giữ. Xa hơn một chút là trung tâm thương mại với một phòng
gym to tướng hoạt động 24/7 ở một đầu và một cơ sở chăm sóc giáo dục
ngoài giờ ở đầu còn lại, giữa chúng là bảy quán bán bảy loại đồ ăn nhanh
khác nhau. Nơi này đủ kỳ dị để tôi cảm thấy thích nó, với đủ sự mâu thuẫn
và lộn xộn, nhận thức được những ý định của chúng tôi có thể gây rắc rối
cho chúng và bản chất xấu xa của chúng tôi đang ở ngay đó chờ được bộc
lộ.
Một trung tâm thương mại lớn hơn nhiều - hai tầng với đống đồ trang trí
quá sức trau chuốt so với bất kỳ khu mua sắm nào nên có - là đại bản doanh
của cái được gọi là niềm yêu thích quốc gia Kroger. Một tấm biển treo bên
ngoài quảng cáo cho quán Starbucks bên trong, nhưng còn một quán
Starbucks khác nằm trong trung tâm và một quán nằm bên đường, trông thì
có vẻ giống một trò hề, nhưng không, đó là sự thật đấy.
Có lẽ tôi nên ăn trưa, nhưng tôi cố gắng không ăn một mình nếu có thể
chịu được cơn đói. Điều đó không liên quan gì tới sức khỏe; cho tôi đồ ăn
trưa mẹ nấu mang đi thì tôi sẽ xơi tái chúng. Vấn đề là ăn một mình. Sau
vài năm cố gắng cân bằng nhu cầu của cơ thể và cảm xúc, tôi vẫn chưa thể
làm tốt chuyện này. Đôi khi - hầu hết là vào những ngày tâm trạng tồi tệ,
còn gì tệ hơn thế - tôi vẫn tự ăn một mình và chán ghét cuộc đời khi nhận ra
Chavi không ở đây, chị không còn ở đây, và điều đó đau lòng tới mức
không thể hiểu nổi, bởi vì bất kể thứ gì gây tổn thương nhiều nhường ấy lẽ
ra đều khiến máu chảy, lẽ ra đều có thể giải quyết, nhưng điều này thì
không. Vậy nên tôi chọn cách nhồi nhét đống bánh Oreo cho tới khi bụng