“Jane ạ.”
Bởi mải mê theo dõi mọi người, tên bán thịt priya đã gặp rắc rối.
Một vài phút sau, tôi đã có đồ uống của mình. Có một đống bàn ghế
được xếp gọn gàng trong góc cửa hàng tiện lợi, và trên tầng, dàn loa đang
phát âm thanh êm ái của nhạc jazz từ đĩa CD, nhưng đó là tất cả, và tất cả
bị chôn vùi dưới tạp âm của mọi thứ còn lại trong cửa hàng: những cuộc
gọi quang quác từ bộ đàm nội bộ, âm thanh va đập của xe hàng với nào
thùng, nào hộp, tiếng trẻ con la hét, những bản pop rock - âm thanh hỗn
tạp, khô cứng và khiến cho cả quán cà phê kiêm cửa hàng tiện lợi này có
chút gì đó kì dị hơn.
Vậy nên tôi quay ra bên ngoài giá lạnh, một cơn gió ngay lập tức chào
đón tôi, và rồi đi bộ về bãi đỗ xe. Tôi đi đến theo con đường vòng phía sau
khu trung tâm, nhưng con đường trước mặt lại dẫn tôi thẳng về nhà và có lẽ
đã tới lúc tôi làm thế.
Thay vào đó, tôi đông cứng trước hình ảnh của một túp lều nhỏ kỳ lạ. Nó
được dựng lên trên một hòn đảo phủ đầy cỏ, một trong vô vàn điểm đỗ xe
bị phân tách rải rác, đống sắt được bao quanh cả ba mặt bởi một thứ trông
giống tấm vải bạt màu trắng nặng nề. Những chiếc máy sưởi, những cuộn
dây lấp lánh màu đỏ tươi, treo lủng lẳng từ những giá đỡ, vừa đủ an toàn
trên đầu một nhóm người mà phần lớn là những cụ ông, với những chiếc
mũ bóng chày giống hệt nhau màu xanh đậm hoặc đen cùng vành mũ màu
vàng, tất cả tạo nên tầng tầng lớp lớp chống lại cái lạnh ập vào từ phần vải
bạt bị cuốn lên. Họ ngồi quanh một chiếc bàn đá dành cho người đi dã
ngoại, với những bàn cờ và quân cờ rải đầy xung quanh. Lẽ ra điều này
chẳng là gì cả, nhưng không, nó thực sự có ý nghĩa, bởi khung cảnh này
quen thuộc tới mức làm người ta đau đớn.
Chẳng có gì trông giống với những cụ già tập trung đánh cờ.
Bố và tôi đã từng chơi cờ cùng nhau như thế.
Ông chơi rất tệ và tôi phải giả vờ mình cũng tệ, việc này thậm chí còn
khiến ông phiền lòng nhiều hơn tôi, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau vào
mỗi sáng thứ Bảy ở công viên gần nhà hoặc ở nhà thờ bỏ trống gần đó