Sau một vài giây đứng chôn chân như một tên ngốc, cảm giác như một
tòa nhà chất đầy nỗi đau trong mọi ngõ ngách con người tôi mà chưa bị
đông cứng, tôi bước tới, đi trên bãi cỏ hướng vào căn lều gần như ấm áp.
Những cụ già đang chơi cờ đều ngừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Hầu hết những người đàn ông này đều đã già, và rõ ràng họ là những cựu
binh, tôi biết điều đó dựa vào dấu vết của những cuộc phẫu thuật và dấu
hiệu đơn vị trên mũ của họ. Khu dừng chân chơi cờ là địa điểm mà những
cựu binh thường lui tới, cho nên mặc dù tôi không thể gọi tên các loại phẫu
thuật, tôi vẫn biết đủ để xếp họ vào từng nhóm. Hầu hết những người này
đều phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, một vài người trở về từ Hàn
Quốc, một vài người từ trận Bão Sa mạc, và có một cụ đã rất già, người
quấn đầy khăn khố và chăn và ngồi gần máy sưởi nhất, đội một chiếc mũ
với dòng chữ Operation Neptune thêu trên vành, chỉ thêu đã phai thành
màu mù tạt rách rưới.
Chết tiệt.
Ông cụ đã tham gia trận đánh trên Biển Normandy trước cả khi ông bà
tôi ra đời.
Một trong những cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, một người đàn
ông luộm thuộm với khuôn mặt như đeo một chiếc túi phình to ra, với chiếc
mũi có những mạch máu đã vỡ, khiến tôi nhận ra chơi cờ có lẽ là điều giữ
ông tránh uống rượu cả ngày, bỗng buông lời nạt tôi. “Chúng ta không cần
tiền ủng hộ, cô gái ạ.”
“Không, cháu không có ý đó. Cháu chỉ đang tự hỏi liệu các ông có cho
phép người khác cùng chơi cờ không.”
“Cháu chơi ư?” Nghe có vẻ như ông chẳng tin tôi chút nào.
“Cháu chơi tệ thôi, nhưng vâng. Bất cứ nơi nào cháu chuyển tới, cháu
đều tìm một nơi để chơi cờ.”
“Hừm. Ta nghĩ đó là lý do vì sao người trẻ dùng Internet.”
“Không giống nhau đâu ạ.”