“Gunny!” Hầu hết những cụ ông còn lại đều ho vào tay họ. Chỉ có một
người duy nhất ngưng lại và trông ông không giống một cựu chiến binh
chút nào. Ông trẻ hơn, mềm mỏng hơn và có điều gì đó trong mắt ông -
hoặc điều gì đó không ở trong mắt ông - nói rằng ông không giống những
người ở đây.
Ông Gunny đảo mắt. Ông từ từ tháo chiếc găng len để lộ ra bàn tay bên
dưới, đó là một bàn tay đã cụt hết các ngón và nước da vàng vọt đã phai mờ
như những con chữ trên chiếc mũ ông đội. Khi ông khẽ đưa tay lên, bàn tay
ông run nhẹ - tôi nghĩ đây là chứng bại liệt chứ không chỉ do trời lạnh - và
chạm một ngón tay lên đầu mũi tôi. “Cháu có cảm nhận được không?”
Tôi gần như đã cười, nhưng tôi không muốn khiến ông sợ hãi, cũng như
khiến tôi ít được chào đón hơn. “Không ạ, thưa ông.”
“Thế thì hôm nay cháu hãy về nhà đi và quay lại bất cứ khi nào cháu
muốn. Nhưng chúng ta không chơi nhiều vào cuối tuần, những ngày đó nơi
đây thường rất đông.”
“Cháu cảm ơn ông,” Tôi nói. Tự nhiên, tôi hôn lên một bên má ông, cảm
nhận được những cọng râu mềm cù trên môi. “Cháu sẽ quay lại ạ.”
Một người đàn ông với chiếc mũi to tổ chảng cười hề hề. “Nhìn kìa, ông
Gunny vừa có thêm một cô vợ cũ trong tương lai.”
Đa số những người còn lại đều gật đầu với tôi, cái gật đầu ghi nhận chứ
không có vẻ thân thiện cho lắm, nhưng cũng không sao. Tôi phải kiếm
được một vị trí ở đây, để họ thấy rằng tôi không nhạt nhẽo và ù lì. Tôi đứng
dậy và đi dọc theo mặt sau khu chơi cờ, đắm mình vào những làn hơi ấm
trước khi về thẳng nhà và chăm chú quan sát người đàn ông ngồi ở góc xa
những bàn cờ, cái người không có vẻ thuộc về nơi đây. Ông không đội mũ
lưỡi trai mà chỉ đội một chiếc mũ len bị kéo tuột ra sau để lộ mái tóc sáng
màu mà tôi không thể gọi là nâu hay vàng.
Ông nở một nụ cười vô vị với tôi.
“Trông ông rất quen,” đột nhiên tôi buột miệng nói ra.
Nụ cười của ông vẫn không thay đổi. “Ta cũng thấy thế?”