Anh hơi khó thở khi đến tầng của họ, tầng hai tính từ trên xuống, và là
những sân vận động đã được anh dự liệu trước cho chế độ tập luyện của
mình. Anh có thể chạy nhiều dặm trên mặt phẳng nhưng thật bất ngờ, leo
cầu thang lại là vấn đề đối với anh.
May mắn thay - hoặc không - anh thậm chí còn không phải nhớ số nhà.
Tất cả những gì anh phải làm là tìm một người say rượu đang nằm ngất trên
sàn. Người đàn ông đã ngủ bên ngoài cửa nhà họ cả năm rồi và rõ ràng là
chẳng ai trong số các cô gái đành lòng đuổi anh ta đi hay báo cảnh sát, cho
nên họ cứ đi thẳng lên mái và trèo xuống qua lối thoát hiểm để vào nhà từ ô
cửa sổ lớn.
Eddison không làm thế.
Anh đá vào chân của gã say một cái đủ mạnh để gã bật nảy lên nhưng
không liều mạng. “Tìm nơi khác mà ngủ đi, anh bạn.”
“Đây là quốc gia tự do mà,” người đàn ông nói líu ríu, cuộn mình lại chặt
hơn quanh chai rượu của gã.
Từ bên trên, Eddison túm lấy cổ chân gã say và bắt đầu đi lùi, miệng lẩm
bẩm chửi thề và rên rỉ khi kéo gã đi cho tới khi có thể đặt gã giữa những
cánh cửa.
Cửa nhà Inara mở và một người thò đầu ra ngoài, mái tóc màu đỏ vàng
xổ ra lỉa chỉa quanh đầu và cô cất tiếng chào anh rất lớn. “Này, anh đang
bắt nạt gã say đấy à?”
“Tôi chỉ kéo anh ta đi thôi,” Eddison trả lời. Anh thả cổ chân của gã say
xuống. Gã nhanh chóng bò dọc theo sàn nhà, và nốc rượu trong chai một
cách khó coi. “Cô là Whitney?”
“Còn anh?”
Thật kỳ lạ nhưng anh thở phào khi thấy thái độ cảnh giác cao độ của cô.
“Đặc vụ Brandon Eddison, tôi tới để gặp Inara nếu cô ấy ở nhà.”
Khuôn mặt của cô gái bừng sáng sau khi nhận ra anh. Có lẽ cô chỉ
khoảng hai lăm tuổi hoặc hơn một chút, một mắt bị đổi màu và con ngươi
đục hẳn, nhìn có vẻ đã lâu. “Đợi một chút, tôi sẽ gọi cô ấy.”