Eddison không có lý do đặc biệt gì để đổi điểm đến của mình từ
Washington sang New York nhưng anh vẫn đổi, ngón tay cái của anh đang
xoa xoa trên màn hình điện thoại đen sì nơi tin nhắn của Vic ở chế độ ngủ.
Ngay lúc này, khi trong anh vẫn còn lo âu và giận dữ, anh không muốn
nhìn sâu vào những động cơ của mình. Không phải khi anh cảm thấy bứt
rứt với cách hai mẹ con nhà Sravasti đón nhận tin tức về kẻ theo dõi và anh
không thể lý giải nỗi bứt rứt ấy là gì hay tại sao nó lại khiến anh bận tâm
như thế.
Cho nên anh đổi điểm đến, anh biết có thể bắt tàu giữa hai địa điểm và
có vài giờ để giải quyết giấy tờ, có lẽ anh sẽ gọi đó là trách nhiệm. Dù sao
anh cũng cảm thấy đi tàu thoải mái hơn ngồi máy bay nhiều.
Anh ghét tàu truyền thống, cũng không đặc biệt thích chuyến tàu siêu tốc
về nhà nhưng nó vẫn là một lựa chọn tốt hơn tốn năm mươi đô để bắt taxi
đi giữa hai thành phố. Anh đứng dựa vào một chiếc cột, ở một khoảng cách
an toàn với những chiếc túi mua sắm chất đống, hành lý và những chiếc
chân hàng tõe ra, lẩm bẩm tính số điểm dừng và lắng nghe âm thanh hỗn
độn quen thuộc của nhiều cuộc điện thoại, hội thoại đa ngôn ngữ, âm nhạc
mờ nhạt thoát ra từ những chiếc tai nghe vặn to hết cỡ.
Một bé gái đang ngồi trong lòng ông mình bắt gặp ánh mắt anh và khúc
khích cười, nắm tay cô bé bọc trong chiếc khăn len được đan tay có màu
gần giống đôi găng xanh lá sáng đến mức khó chịu của anh. Anh mỉm cười
dịu dàng và cô bé lại cười khúc khích trước khi vùi mặt vào vai ông mình.
Thế nhưng cô bé vẫn cười; anh có thể thấy hai lọn tóc buộc cao của cô bé
lúc lắc.
Anh biết, thuần lý thuyết mà nói, Inara sống ở một khu vực thật tệ hại.
Cô cũng chẳng ngại thành thật kể với anh về điều này trong lần đầu anh hỏi
chuyện cô. Khi được xuất viện, cô quay lại đó luôn. Những đặc vụ ở văn
phòng New York thích tới nhà hàng khi họ cần gặp cô và Bliss có việc gì
đó.
Biết khác với nhìn thấy rất nhiều.