bị cưỡng hiếp và giết hại ở ngoại ô Phoenix.
Chúng tôi không nhận được bó hoa nào khi ở Washington, hay ở Atlanta
sau khi chúng tôi chuyển nhà vào hồi tháng Mười một. Cũng không có hoa
hoét gì ở Omaha hay Birmingham, ngoại trừ những bó hoa do người đồng
nghiệp ngớ ngẩn gửi hồi ở Nebraska. Khi đó, chúng tôi không hề nhận
được bó hoa bí ẩn nào nên không cho rằng mình cần kể với các đặc vụ.
Nếu khi đó chúng tôi không rời San Diego, có lẽ hoa lâu đẩu sẽ được gửi
đến trước cửa nhà chúng tôi, cho Emily Adams, mười bảy tuổi, ở St. Paul,
Minnesota nhưng không có liên quan gì tới nạn nhân tiếp theo là Meaghan
Adams. Cô là một nhạc công, theo những gì đăng trên báo và tờ thông tin
mà chúng tôi đọc được. Cô hát hay như thiên sứ, đặc biệt là những bài dân
ca, và chơi tất cả các loại nhạc cụ mà cô có thể chạm tới. Một vài ngày
trước khi bị giết hại, cô đã tổ chức một đại hội để hưởng ứng một buổi chụp
hình toàn trường ở Connecticut; cô gắn hai nhành hoa lâu đẩu xanh vào đầu
cây ghi ta để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ xả súng ở Trường
Columbine (tên trường trùng với tên loài hoa).
Khi tên sát nhân giết hại Emily, hắn đã buộc một dây ruy băng hoa quanh
cổ cô, để che đi vết cắt. Việc này đã được nhắc đến trong một vài bài báo
viết về vụ giết người, nhưng cũng có cả ảnh chụp được đăng trên trang web
về tội phạm mà bằng cách nào đó người ta đã lấy được từ hiện trường vụ
án.
Ấn tượng lắm, hắn không hề nghĩ rằng FBI sẽ vào cuộc từ vụ án thứ
mười, Kiersten Knowles.
Thậm chí với tất cả những nghiên cứu mà mẹ và tôi đã thực hiện, chúng
tôi cũng không có được một nửa lượng thông tin mà FBI có, nhưng tôi
đoán tôi không cách xa câu trả lời lâu nữa. Tất cả bằng chứng đều được bày
ra, nhưng chúng lại chẳng dẫn tới đâu. Nếu một ngày nào đó tôi tìm ra tên
của kẻ đã giết hại Chavi và những cô gái khác, liệu điều đó có mang lại sự
bình yên? Nếu hắn bị đưa ra tòa và bị buộc tội, liệu đó có phải là công lý?
Tôi nhìn những lá thư của Inara được gấp lại, sau đó lấy bút và giấy.