Inara thân mến,
Mẹ tôi từng nói rằng thật là bất công khi con người chỉ có thể chết
một lần duy nhất, một trong những khao khát cháy bỏng nhất của mẹ
là tìm ra cơn ác mộng của chúng ta và giết chết hắn nhiều lần, một lần
cho một nạn nhân mà hắn đã sát hại và thêm một lần cho chúng tôi.
Tôi không biết việc đó gì khác so với bỏ tù hay tử hình.
Tôi từng nghĩ chắc hẳn phải có ý nghĩa gì cho hành động đó. Tôi
cũng mơ được đứng trong phòng xét xử khi thẩm phán đọc to tội trạng
của gã và cái gã vẫn còn bí ẩn kia với khuôn mặt bợt hẳn đi sau vành
móng ngựa sẽ bắt đầu gào khóc. Ồn ào, rối loạn, cái kiểu khóc lóc sẽ
khiến bạn trở nên xấu kinh khủng bởi dớt dãi văng tứ tung. Hắn ta sẽ
vỡ vụn, còn mẹ và tôi sẽ cười lớn, nhẹ nhõm và hạnh phúc, rồi ôm
chầm lấy nhau.
Chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Chúng tôi sẽ không còn tổn thương.
Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra điều đó không thể mang
Chavi trở về. Chẳng điều gì có thể mang chị trở về.
Đột nhiên tôi không thể chịu nổi suy nghĩ sẽ có điều gì đó giữ lại
mạng sống cho tên khốn kia, bắt hắn phải khóc hay gì đó.
Tôi không có câu trả lời.
Tôi cũng không có sự thông thái.
Tôi chỉ có niềm kiêu hãnh và quyết tâm mạnh mẽ rằng một ngày
nào đó tôi sẽ học được cách sống sao cho hạnh phúc. Có lẽ đó là công
lý.