Đứng bên ngoài cầu thang dẫn tới ga tàu, anh hít một hơi thật sâu và
nhanh chóng bịt mũi lại trước cái mùi nồng nặc của rác và chất thải từ con
hẻm. Anh quen với mùi đó sau một hai phút gì đó - anh từng hít phải những
mùi còn tệ hơn trong cả đời làm việc của mình - rồi cẩn thận cài nút áo
khoác và áo choàng để che khẩu súng nơi mạng sườn. Anh sẽ cảm thấy tốt
hơn nếu có thể thích ứng nhanh, nhưng đó không phải sự tập trung chú ý
mà anh muốn mình lúc nào cũng có, đặc biệt là trong những khoảng thời
gian anh dành cho riêng mình.
Anh tìm thấy tòa nhà, một công trình kiến trúc dị biệt được xây bằng
gạch đã phai màu với cánh cổng gỉ sắt còn sót lại gắn vào cửa chính. Có
một chiếc bộ đàm ở bên trái cửa để khách có thể gọi nhưng đó quả là một
suy nghĩ viển vông. Anh không chắc liệu nó bị búa tạ đập vào trước khi bị
đạn bắn trúng hay gì, nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng không hoạt động. Ở
trong khu sảnh chật hẹp, phân nửa số hộp thư đã bị cạy mở, thư từ và giấy
báo rơi vung vãi ra sàn. Anh có thể thấy tiêu đề chính thức trong một vài lá
thư đã bị giẫm lên.
Hòm thư của các cô thì vẫn ổn, mới được sơn lại màu bạc gần như đồng
màu với thanh kim loại bên dưới và dán những hình dán hoa hoét. Trên
hòm thư, một tấm giấy nhớ màu hồng vui nhộn được ghim vào tường. Anh
nhận ra chữ viết tay của Bliss, to và tròn trịa, gần như những trái bong
bóng, anh chỉ thật sự nhớ hình dáng đáng yêu trên những chữ i viết thường.
Nếu bạn lấy thư của chúng tôi, tôi sẽ lấy hai hòn của bạn. Hoặc buồng
trứng của bạn, tôi không đùa đâu.
Lạy Chúa.
Nó còn được ký tên bằng một mặt cười chết tiệt.
Cả giấy và mực đều phai đi chút ít, hòm thư của họ thì còn nguyên vẹn,
cho nên chắc chắn rằng nó mâu thuẫn với màu sắc chung của toàn nhà.
Chỉnh lại túi trên lưng mình, anh lên thẳng trên gác. Có một ô thang máy,
nhưng trông nó có vẻ thiếu thang.
Và cả những cánh cửa. Những cánh cửa cũng quan trọng.