Tôi không biết vì sao mình đã không kể cho Eddison về những bức thư
này. Anh quen cô ấy, kể cả anh không chắc liệu anh có quý cô không (anh
đã cho đi nhiều hơn những gì anh nhận ra rất nhiều). Tuy vậy, được giữ lại
lá thư này cho riêng mình cũng tốt. Đúng hơn là giữ lại vì mình.
Đặt lá thư lên trên cuốn nhật ký đang viết dở của mình, tôi vớ lấy cuốn
nhật ký đầu tiên hồi còn ở Washington từ chồng nhật ký trên sàn nhà. Tất
cả chỗ còn lại vẫn ở dưới lầu, nhưng San Diego là nơi mọi sự đã thay đổi
và Washington là nơi tôi nhận ra chúng thay đổi nhiều tới nhường nào,
nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài đọc lại chúng để tìm thêm manh mối.
Hai năm trước, tôi đã có một người bạn ở San Diego. Tên cô là Aimée
Browder, cô yêu thích mọi thứ thuộc về nước Pháp. Bất chấp tôi có cố gắng
ra sao để cô lập bản thân, cô vẫn ở đó; luôn ở đó, nhưng không hề khiến tôi
cảm thấy bị thúc ép hay làm phiền. Tôi để cô dẫn dắt vào câu lạc bộ Tiếng
Pháp, rồi xem phim, ra ngoài hẹn hò và cả những buổi chiều tôi ngồi bên
cửa phòng tập ba lê của cô để làm bài tập về nhà trong giai điệu âm nhạc cổ
điển, lời hướng dẫn lầm rầm và tiếng nện của những cú tiếp đất thành công.
Bất chấp mọi thứ, cô đã thật sự là bạn tôi nên khi tôi và mẹ chuẩn bị
chuyển tới Washington, tôi đã hỏi Aimée liệu chúng tôi có thể tiếp tục giữ
liên lạc không. Và thật sự thì chúng tôi có giữ liên lạc, trong khoảng một
tuần rưỡi đầu tiên. Tôi không hề lo lắng khi không nhận được hồi âm trong
vài ngày đầu, bởi cả hai chúng tôi đều bận. Tôi nghĩ cô sẽ trả lời khi có cơ
hội.
Sau đó tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ của cô ấy, bà khóc nức nở đến
mức không thể nói được mà phải đưa điện thoại cho chồng mình để ông
báo với tôi rằng Aimée đã chết. Con gái họ, bạn của tôi, đã bị sát hại và
ngay sau khi ông nhắc tới hai từ nhà thờ và hoa, tôi biết vụ này có liên
quan tới vụ của Chavi ở khía cạnh nào đó. Không thể chỉ là trùng hợp.
Đêm đó không phải lần đầu tiên tôi ép mình ăn đến phát bệnh. Thật ra
cũng lâu lắm rồi, đã ba năm trôi qua kể từ vụ việc đó. Tôi nghĩ đó là lần tồi
tệ nhất. Tôi đã nhồi nhét bụng mình vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi thậm
chí còn không thể khóc vì quá đau mỗi khi thở và cảm thấy như mình sắp