“Không?”
Anh nhìn ra xa qua mái nhà, ghi chú lại những vết cháy sém nơi từng là
một vườn cần sa tươi tốt trong câu chuyện của cô. Rải rác là những rổ đồ
chơi, và trông khung cảnh này giống như ai đó đã cố gắng làm một chiếc
xích đu bằng lốp xe để treo lên đâu đó. Anh không tin họ làm cho một đứa
bé nào nhưng có lẽ chiếc xích đu sẽ khiến các bữa tiệc thú vị hơn chút ít.
Cô thở dài, và anh phải đợi một lúc lâu hơn dự tính để có thể quay lại
nhìn cô. Một số sự thật sẽ dễ dàng được tiết lộ khi không ai quan sát. “Tôi
biết anh ta tin anh ta yêu tôi,” cô chậm rãi nói. “Bất kể tôi có tin anh ta thật
sự yêu tôi không… tôi cũng không biết nữa. Có lẽ anh ta giống cha của anh
ta, đó là kiểu tình yêu mà anh ta biết, nhưng tôi không… tôi không nghĩ là
tôi muốn tin tình yêu có thể xa rời thực tế.”
“Có lẽ anh ta cần tin rằng đó là tình yêu,” anh nói. Từ khóe mắt, anh có
thể thấy cô gật đầu.
“Tôi sẽ mua nó. Nếu nó là thật, có lẽ nó giảm nhẹ tội cho anh ta theo
cách nào đó. Ai cũng thích những gì người ta làm vì tình yêu đấy thôi.”
“Nhưng cô nghĩ có chút gì đó hơn cả thế.”
“Nếu không phải tình yêu thì nó là gì?”
“Hiếp dâm,” anh đáp huỵch toẹt.
“Chính xác. Một gã như Desmond, anh ta không muốn nghĩ về mình như
một tên hiếp dâm.”
“Tại sao cô chưa đọc những lá thư?”
Lần này cô im lặng đủ lâu để khiến anh phải quay lại nhìn cô. Cô nhìn
xuống đôi dép lê Eeyore mình đang mang, tay vuốt ve những chùm len đen
trên quai dép. Đôi dép trông khá lố bịch và không phải thứ mà anh nghĩ cô
sẽ thích hoặc đúng hơn là sẽ dùng, nhưng có lẽ đó chính xác là lý do ai đó
đã tặng chúng cho cô.
“Sống sót trong vụ Vườn Bướm Đêm,” cuối cùng cô lên tiếng, giọng chỉ
to hơn một lời thì thầm đôi chút, “tỏa sáng trong vụ Vườn Bướm Đêm, dựa
vào những hiểu biết về Thợ làm vườn. Những hiểu biết về đám con trai của