Nam bồi bàn mặc tuxedo, nữ bồi bàn mặc váy dạ hội màu đen hở lưng
với phần cổ và viền tay tách rời màu trắng, thắt nơ đen trên cổ. Nhưng
riêng Bliss - và anh dám cá là cả Inara - mặc váy che lưng và cổ áo ôm sát
lấy cổ, che đi hình xăm đôi cánh.
Anh quay lại nhìn Guilian đang đứng ở cửa bếp và chủ nhân của nhà
hàng này, cũng là bếp trưởng, gật đầu với anh.
Anh vẫn có một thắc mắc nho nhỏ là vì sao Inara đồng ý quay lại làm
việc tại nhà hàng này.
Bliss đá vào cổ chân anh một cái, nhưng anh cảm thấy phiền hơn là đau
và không khó để liên tưởng đến một con cún sủa ăng ẳng cắn vào cổ chân
khi nhìn mái tóc xoăn của cô.
“Làm ơn hãy nói với tôi rằng anh ta sẽ không được gửi thư cho cô ấy
nữa,” cô nói khẽ.
“Nếu không gây ra hậu quả gì thì rất tiếc là không.”
“Anh ta không hiểu hậu quả là gì nhưng anh thì phải biết chứ.”
“Có lẽ là không.”
“Thế cô thú cưng kia của anh ổn chứ?” Nụ cười của cô rộng dần ra khi
anh gầm gừ, gần như là thân thiện. Chỉ gần như thôi. “ Vic bảo anh đã đi lo
một vụ án. Có vẻ kỳ lạ khi ông ấy và Mercedes không tới đó.”
“Chúng tôi mỗi người có một trách nhiệm riêng, cô biết mà.”
“Cô ấy ổn chứ?”
“Bây giờ thì ổn,” anh thở dài. Anh bắt đầu nghĩ rằng anh đã làm điều gì
tồi tệ lắm trong kiếp trước để kiếp này xung quanh anh toàn là những phụ
nữ nguy hiểm.
Anh sẽ ngay lập tức sửa lại điều ấy.
“Nếu Guilian mời anh ngồi vào bàn dành cho đầu bếp, anh cứ ngồi nhé,”
cô khuyên anh. “Thường thì anh ta không rộng lượng đến thế đâu.”
“Nó ở trong bếp à?”
“Đúng vậy.”