Nhưng đóa hoa baby lần này trông hơi khác. Tấm giấy gói có màu xanh da
trời, chứ không phải xanh lá, và có những ruy băng nhỏ màu xanh dương
ghép đôi qua những bó cứng. Tấm thiệp thì giống hệt lần trước, còn tôi vẫn
phải làm nhiệm vụ gửi ảnh chụp cho Finney và Eddison trước khi vào trong
nhà để chắc chắn rằng chúng tôi có hai chiếc cốc sạch.
Khi những đặc vụ mới tới, Archer đồng ý uống cà phê với nụ cười sửng
sốt, trong khi Sterling bẽn lẽn hỏi liệu chúng tôi có trà không.
Chúa ơi, đã bao giờ chúng tôi uống trà đâu.
Archer vẫn nhìn tôi với vẻ kỳ lạ khi kiểm tra bó hoa và đặt các câu hỏi
cho tôi, như thể anh ta hy vọng tôi sẽ vẫn ghê gớm như thứ Năm tuần
trước. Bình thường tôi không có năng lượng để thù hằn, nhưng nếu việc đó
khiến anh ta toát mồ hôi thì tôi sẵn lòng giữ nguyên cái ấn tượng ban đầu
kia. Sterling vẫn quan sát anh một cách tế nhị và kín đáo. Có lẽ Archer còn
không nhận ra. Tôi không biết mình nhận ra hành động của cô nếu cô
không liều lĩnh bắt gặp ánh mắt tôi trước khi quay lại nhìn anh.
Không gian tẻ nhạt đến mức kì cục.
Tôi có những cảnh ghi lại từ camera an ninh trong laptop, khoảng nửa
tiếng sau khi mẹ đi làm. Ảnh quá tối để thấy rõ ai đã đặt hoa ở đây và tôi
không chắc liệu có phải do cố tình hay không nữa. Có lẽ người ta sẽ lấy
được một vài thông số như chiều cao (trung bình) nhưng ngay cả khi
Archer xử lý hình ảnh qua các bộ lọc để thấy được nhiều chi tiết hơn, người
trong ảnh cũng đang mặc quá nhiều quần áo để chống chọi với cái lạnh bên
ngoài nên chúng tôi cũng không thu được cái gì có ích. Chỉ thấy rõ đôi mắt
và một phần chiếc mũi.
“Cô có nhận ra anh ta không?” Archer hỏi, trong khi Sterling quét lại cả
những cảnh camera đã ghi lại trước đó.
“Làm sao anh có thể chắc chắn đây là một người đàn ông?”
“Cách anh ta đi đứng,” Sterling trả lời một cách lơ đãng. Đôi mắt cô dán
chặt vào màn hình, tìm kiếm bất cứ thứ gì xuất hiện trước khi người đàn
ông bí ẩn tiến lại gần.