Cô cười nhẹ một tiếng, âm vang không chủ đích của tiếng cười trong
sảnh bệnh viện và một người cha cứ đi đi lại lại, cùng một cô bé đang sợ
hãi đối diện với vô số bi kịch. “Chúng tôi sẽ nhờ vài cô gái khác làm giúp
ca của chúng tôi đêm nay. Có lẽ chúng tôi sẽ ra biển.”
“Việc đó có ích không?”
“Chúng tôi có thể chạy mải miết mà chẳng có một bức tường kính nào
ngăn chúng tôi lại.”
Việc đó rõ ràng có ích phần nào.
“Các cô đừng kể cho ai vội. Họ muốn kiểm soát cách sự kiện này lên mặt
báo.”
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết. Và vì cả những chiếc cốc chết tiệt này
nữa.”
Họ nghe thấy thêm một tiếng vỡ.
Eddison từ bỏ và giơ tay lên miệng để cười. “Tôi sẽ gửi cho cô tên người
mà cô có thể liên lạc, cô ấy sẽ cho cô biết chỗ lấy thêm những chiếc cốc
như thế này.”
“Không, Bliss, cô không được ném khỏi mái nhà này!” Rồi cuộc gọi đột
ngột ngắt.
Nhưng Vic đang hơi mỉm cười, vẻ cau có đáng ghét đã dần phai. “Họ sẽ
ổn thôi, phải chứ?”
“Tôi nghĩ Inara sẽ có những ngày tệ hại, nhưng phần lớn thì đúng. Tôi
nghĩ cách đó sẽ làm giảm một phần gánh nặng trong cô.”
Điện thoại di động của một trong hai người đổ chuông, khiến cả hai bỗng
ngập ngừng. Eddison thấy bên hông mình đang rung. Anh lôi điện thoại ra,
trong phút chốc bụng anh như thắt lại khi nhìn thấy tên Priya hiện lên trên
màn hình. “Priya? Cô ổn chứ?”
“Có những bông dạ yến thảo trước hiên nhà,” cô nói, giọng sắc lại và
gần như sắp vỡ òa. “Mẹ tôi đã để quên cái gì đó và quay lại trước khi bà tới
thị trấn, và chúng đã ở đó. Camera hoàn toàn không ghi được cái gì.”