“Không, anh ta tự sát. Đúng chứ?”
“Đúng,” Eddison xác nhận, và Bliss lầm bầm mấy câu chửi. “Cái hộp
dành cho những lúc các cô muốn phê. Tôi đã nhờ một người bạn gửi nó ở
đó.”
“Nếu chúng tôi muốn… Eddison.” Nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh
gần như là tiếng cười trong giọng Inara, và anh biết cô đã mở nó ra.
Và anh biết, bởi đó là chuyên môn của em họ anh mà, chiếc hộp chứa
đầy những chiếc cốc xấu xí nhất quả đất, những món đồ rẻ tiền được sơn
nhằng nhịt mà bạn sẽ tự hỏi không biết ai lại bỏ tiền mua chúng. Cô đã mua
chúng vì trông chúng xấu kinh khủng và dùng chúng trong mái ấm trị liệu
cho phụ nữ mà cô đang điều hành, bởi có điều gì đó khiến cho việc ném vỡ
những món đồ chết tiệt vui không tả nổi.
“Nếu các cô cần thêm, hãy nói với tôi. Tôi có thể mang tới cho các cô.”
Vic hơi lưỡng lự trước tiếng gốm vỡ tan.
“Đó là Bliss,” Inara thông báo với họ bằng giọng buồn cười. “Anh ta tự
sát thế nào?”
Và đó là kiểu nói chuyện của Inara, cô cứ đi một vòng rồi quay lại. Ngay
cả khi cô không cố tình, ngay cả khi cô không có mục đích gây hoang
mang cho người đối diện, cô cũng hay trượt dài theo một đề tài cho tới khi
quay lại ở một điểm nào đó cô có hứng thú. Bạn chỉ phải đợi điều đó xảy ra
mà thôi.
“Anh ta đã treo cổ,” Vic đáp. “Cuối cùng anh ta đã làm mình nghẹt thở.”
“Một tên khốn thậm chí còn biết chết làm sao cho đúng,” Bliss gầm gừ.
“Inara…”
“Tôi ổn mà, Vic,” Inara khẽ trả lời. Tuy rằng khá kỳ lạ nhưng Eddison
tin những gì cô vừa nói. “Thợ làm vườn có thể cố gắng và trơ trẽn khi đứng
trước tòa, với niềm tin vào những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý và sự ưu
ái mà hắn được nhận. Nhưng kiểu tự tin đó không bao giờ xuất hiện ở
Desmond.”