hơn tiếng cưa, và cả tiếng đàn piano đâu đó. Tiếng một cánh cửa đóng lại
và sau đó họ nghe thấy giọng gầm gừ hết hơi của Bliss.
“Quỷ tha ma bắt, cái hộp này có cái quái gì mà nặng thế hả Eddison?”
“Tài hùng biện sáng sớm của cô đáng ngạc nhiên đấy,” anh lạnh nhạt
đáp.
“Đi chết đi.”
Eddison cười. Vic thì chỉ lắc đầu.
“Cầm lấy điện thoại này, tôi sẽ mang cái hộp,” Inara nói, và có một tiếng
thụp thật to trước khi họ bị ngắt kết nối.
Eddison nhấn nút gọi lần nữa.
“Im đi,” Bliss trả lời. “Không ai lại đi hợp tác bê cái đống chết tiệt này
trong một buổi sáng chết tiệt cả.”
Có gì đó chắc chắn và khiến cho người khác yên lòng trong thói báng bổ
của Bliss. Giống như người ta tin vào thủy triều vậy.
“Được rồi, chúng tôi ở trên mái nhà rồi đây và trời thì lạnh cóng,” cô nói
với âm lượng vừa phải. “Có chuyện gì thế?” “Các cô mở loa ngoài chứ?”
“Ờ.”
“Inara có đó không?”
“Tôi đây,” cô nói, từng từ như bị bóp méo bởi một cái ngáp.
“Chúng tôi có tin mới cho các cô đây.”
“Tốt hay xấu?”
“Chỉ là tin tức thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ để các cô tự quyết định.” Anh hít
một hơi, tự hỏi tại sao anh lại là người làm điều này mà không phải Vic.
“Desmond vừa được phát hiện đã chết trong ngục sáng nay.”
Họ im lặng khá lâu bên kia đầu dây. Anh có thể nghe thấy tiếng gió rít,
thậm chí cả những hồi còi xe văng vẳng từ xa.
“Anh ta tự sát,” Inara cuối cùng cũng lên tiếng.
Bliss cười hô hố vào điện thoại. “Cuối cùng cũng có người thay trời hành
đạo.”