chức Giám đốc Nhân sự chi nhánh Paris; giám đốc hiện tại sẽ nghỉ hưu
trong vòng vài năm tới, nhưng người phụ nữ mà ông nhắm cho vị trí này đã
bị một công ty công nghiệp Đức săn được. Họ muốn mẹ tiếp tục làm công
việc “dập lửa” này ở các văn phòng khác nhau tại Mỹ, đồng thời bắt đầu
học về tất cả các vấn đề quốc tế của công ty, luật của Pháp và Liên minh
châu Âu đòi hỏi thỏa thuận khác.
Tôi nghĩ điều đó có thể đã khiến tôi gắn bó với Aimée, trong khi những
nước đi khác của tôi toàn là né tránh tình bạn. Cô đã rất phấn khích khi biết
rằng cuối cùng tôi sẽ thực sự được sống ở Paris; đó là ước mơ của cô. Cho
nên trong khi những người khác ở lớp chỉ học vừa đủ để tốt nghiệp hoặc
lấy học bổng, Aimée và tôi đã khiến giáo viên phát điên vì đòi hỏi nhiều
hơn.
Chúng tôi ăn ở một nơi tuyệt hơn mọi lần một chút bởi tại sao không cơ
chứ, và trong toàn bộ thời gian chúng tôi ở đó, tôi có thể cảm thấy cơn giận
dữ cuộn lên, bò trườn và cào cấu ruột mình, cơn đói còn nhiều hơn những
gì đang có trên đĩa, bởi tôi vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về bó
hoa dạ yến thảo.
Mọi người biết đến Kierstan Knowles đều nói về tiếng cười của cô. Cô
luôn tươi cười, và tiếng cười của cô có thể tràn ngập cả phòng, khiến bạn
hoàn toàn cảm thấy muốn hòa vào nó trước khi kịp ngoái lại nhìn xem rốt
cuộc thì có gì buồn cười. Kiersten Knowles là sinh vật của niềm vui.
Nhưng điều đó chỉ tồn tại cho tới khi dì của cô - cũng là người bạn thân
nhất của cô - bị một tài xế say xỉn đâm chết.
Sau đó Kiersten không còn cười nữa.
Cô cũng bị sát hại ngay sau đám tang của dì mình. Cô ở lại nhà thờ trong
khi những người khác đến quầy thủ tục; cô bảo với bố là cô cần thêm chút
ít thời gian để nói tạm biệt với dì. Khi ông cảm thấy lo lắng và quay lại
xem cô thế nào, ông đã thấy cô nằm chết trên sàn, thi thể cô song song với
quan tài của người dì, điểm xuyết những đóa dạ yến thảo nhỏ xinh.
Khung cảnh tệ hại đó đã bị chụp lại. Tôi đã thấy nó trên mạng, cùng một
bức ảnh khác mà lẽ ra không bao giờ nên được đưa vào hồ sơ cũng như lộ