đeo một chiếc ghim có chữ gaolbait để mọi người biết cô là người thiểu số
và do đó không bị bắt nạt nữa.
Cô đã bị hiếp dâm, tấm áo lót với chiếc ghim ở bên cạnh thi thể cô được
tìm thấy trong một nhà nguyện bằng gỗ nhỏ xíu mà công chúa thường dùng
trong đám cưới.
Mẹ đề nghị gọi cho Finney và Eddison nên tôi bước lên tầng hai để thay
pajama. Archer sẽ tới đây trong vài phút nữa, mẹ bảo thế, vì anh ta đang
loanh quanh ở khu này; Sterling và Finney sẽ lái xe từ Denver tới và mang
máy quay mới theo. Chúng tôi gặp Archer khi anh ta tạt qua trên đường đi
làm sáng nay, trước khi chúng tôi tới Denver. Việc tuần tra có lẽ sẽ khiến
Finney và Vic cảm thấy tốt hơn, nhưng chắc chắn nó cũng tệ như việc
không làm gì cho sự bình yên trong tâm trí tôi.
Tôi không xuống lầu. Tôi chẳng có gì để cho họ cả. Finney gọi với lên
lầu khi ông tới nhưng tôi không trả lời và một khoảnh khắc sau đó, tôi nghe
thấy tiếng mẹ kêu ca. Tôi biết ông mong sẽ gặp tôi để xem tôi ra sao, từ đó
ông có thể nói với Bộ ba Đặc vụ là đã trực tiếp thấy tôi vẫn ổn.
Thay vào đó, tôi chui vào tủ quần áo, tìm chiếc hộp giày trên cùng dùng
để đựng những ruy băng ảnh của tôi khi tôi tham gia các cuộc thi và lôi nó
xuống. Tôi chuyển những dây này sang một chiếc hộp khác nhưng chỉ sau
vài lần tôi lại chuyển về, hoàn toàn máy móc. Thú thực, tôi đã giữ những
ruy băng ấy trong hộp này lâu tới mức nó đã trở thành hộp ruy băng nên mẹ
không bao giờ nghĩ sẽ kiểm tra món bánh Oreo ở đó.
Hai tay tôi run lên, khiến cho giấy bóng kính phát ra tiếng sột soạt. Tôi
làm rơi chiếc Oreo đầu tiên đến hai lần trước khi thật sự nắm chắc được nó,
những vụn bánh đen dây ra ngón cái và ngón trỏ khi tôi cố dùng sức nắm
chiếc bánh.
Nó có vị như tro vậy.
Nhưng tôi nuốt nó và nhét cái tiếp theo vào miệng, nhai nhiều nhất có
thể trước khi nuốt được cái này.