Lẽ ra tôi không nên nghiên cứu gì về những vụ án khác. Tôi tự nhủ tôi
cần làm điều đó, tôi nợ Aimée điều đó khi giữ những cái tên của họ trong
tim mình, nhưng lẽ ra tôi không bao giờ nên làm điều đó, bởi tôi thấy họ rõ
ràng, bởi tôi biết điều mà bạn bè và gia đình đã nói về họ, bởi tôi cảm thấy
tôi biết họ.
Bởi vì giờ đây mỗi khi nhắm mắt lại, tôi không chỉ thấy Chavi với những
bông cúc đại đóa vàng như bơ tỏa ra xung quanh chị, đầu cánh hoa đẫm
máu. Tôi còn thấy Aimée, đôi tay cô gập lại để giữ một nhành hoa bất tử
trên bộ ngực phẳng lì đặc trưng của những diễn viên múa ba lê, toàn thân
cô được vây quanh bởi những đóa hoa. Tôi còn thấy Darla Jean
Carmichael, cô gái đầu tiên, cổ họng cô bị cắt, ở chính giữa dòng thác của
những đóa vạn thọ trắng và vàng. Tôi còn thấy Leigh Clark, bị cưỡng hiếp
tàn ác tới mức nhân viên pháp y đã ngờ rằng có lẽ cô cũng chẳng thể sống
nổi kể cả khi cổ họng cô không bị cắt. Tôi còn thấy Natalie Root, đầu cô
gối lên một đám dạ lan hương với mọi sắc độ hồng, tím, và trắng giống như
một tấm chăn được vá víu chằng chịt.
Những chiếc bánh Oreo nặng nề sau một bữa tối đã nhiều hơn bình
thường nhưng nó không khiến tôi nguôi ngoai, bởi tôi thấy được vẻ mặt tê
dại của bố tôi khi ông gặp chúng tôi trong bệnh viện, cú sốc không bao giờ
hoàn toàn rời khỏi đôi mắt ông. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của
Frank khi ông cố kéo tôi ra xa khỏi Chavi, vẫn cảm nhận được mùi máu,
cái lạnh và cảm giác nhơm nhớp trên tay, trên cổ, ngực cùng quần áo của
tôi khi máu thấm đẫm khác hẳn cái cách nó thấm đẫm Chavi, tôi bị kéo ra
một chỗ an toàn, còn chị tôi đang nằm đó trên sàn nhà thờ, hoàn toàn trần
truồng.
Tôi có thể thấy bức ảnh chụp Inara, sự hung dữ và cảm giác chở che trên
khuôn mặt cô khi cô cố gắng bảo vệ một cô bé khỏi một vụ tấn công vô
nghĩa.
Dạ dày tôi như cuộn lên phản đối, nhưng sau khi ăn xong gói bánh đầu
tiên, tôi vẫn tiếp tục bóc gói thứ hai, nhồi nhét những chiếc bánh chết tiệt