trong cơn buồn nôn. Đây là một nỗi đau hoàn toàn có thể lý giải, nỗi đau
này sẽ dừng khi tôi dừng lại, nhưng tôi không thể, chẳng vì gì cả.
Tôi không thể lý giải nổi bất cứ điều gì trong chuyện này và tôi không
nghĩ ra bằng cách nào họ chọn chuyện này, Bộ ba Đặc vụ của tôi, cả đặc vụ
Finnegan, Sterling và Archer nữa, tôi không tài nào hiểu nổi làm sao họ có
thể đối diện với điều này ngày qua ngày. Vấn đề không phải ở chỗ nó xảy
ra với những người xa lạ.
Kiersten Knowles, Julie McCarthy, Mandy Perkins, họ đều xa lạ đối với
tôi.
Nhưng tôi có thể thấy họ, với những bông hoa dạ yến thảo, thược dược
và diên vĩ, da dẻ nhuốm máu và những sàn nhà thờ, và nó không hề…
“Priya! Không, con yêu, không.”
Tay tôi đã ôm chặt gói bánh Oreo trước khi mẹ kịp giằng nó ra. Mẹ tóm
lấy hộp ruy băng, thấy còn hai gói trong đó, và đi thẳng ra cửa để ném
chúng xuống lầu. Mẹ quỳ gối trước mặt tôi, đôi bàn tay xoa xoa khắp người
tôi, ngón cái giữ chặt miệng túi để tôi không lấy ra thêm cái nào nữa.
“Priya, không.”
Mẹ đang khóc.
Mẹ đang khóc.
Nhưng mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ cơ mà, lúc nào cũng ổn ngay
cả khi mọi việc không hề ổn (đúng hơn là đặc biệt khi mọi việc không hề
ổn), thế thì tại sao bà lại khóc? Tôi sốc đến mức buông rơi cả gói bánh, và
bà ném chiếc túi đi, những vụn bánh rơi đầy trên tấm thảm màu xám. Đôi
tay bà vòng qua người tôi như một chiếc mỏ cặp.
Cuống họng tôi như bị thiêu đốt và bây giờ, khi không cố nhồi nhét thêm
bánh Oreo vào miệng nữa, tôi lại cảm thấy buồn nôn ghê gớm.
“Nào, con yêu. Ngồi dậy nào.”
Mẹ kéo tôi dậy, bà luôn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài, và chúng tôi cùng nhau
đi qua hành lang tới nhà vệ sinh trong phòng mẹ, bởi vì tôi vẫn không thể
nhìn vào nhà vệ sinh của mình mà không thấy những món đồ của Chavi