Mẹ ôm choàng lấy tôi, túm chặt tóc tôi, hai bên cổ họng tôi, tôi có thể
cảm nhận rõ những ngón tay mẹ ướt lạnh vì liên tục thay khăn cho tôi. “Tất
cả đang dồn lại,” mẹ thì thầm vào tai tôi. “Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi
chuyện.”
“Con chỉ muốn dừng lại thôi,” tôi rên rỉ, “nhưng mà…”
“Cái gì cơ?”
“Chúng ta đã bảo hắn phải đi đâu để tìm chúng ta. Chúng ta đã cho hắn
biết chúng ta sẽ đi đâu kế tiếp và còn thách thức hắn tới.”
“Thách thức ư? Không, là cầu xin mới đúng.” Mẹ nói chắc nịch. “Nhưng
ngay khi con có một mối nghi ngờ nhỏ nhất, chúng ta sẽ dừng lại.”
Khi mẹ đề nghị trở về Birmingham, nghe mới thật đơn giản làm sao. Nếu
tên sát nhân thực sự theo dõi chúng tôi, nếu việc hắn đã ở San Diego và giết
chết Aimée không phải chỉ là trùng hợp, chắc chắn hắn đã thấy hồ sơ của
mẹ trên tờ Econimist. Mẹ đã bảo rằng hãy nói cho hắn biết chúng tôi sẽ tới
đâu và hắn sẽ theo tới đó. Đó là cách tốt nhất để tóm được hắn.
Ý tưởng này nghe có vẻ rất ổn, ngoại trừ việc chúng tôi vẫn chưa tóm
được gã chết tiệt đó.
Chúng tôi không thể lường trước văn phòng FBI ở Denver lại có một bà
sếp quái thai như vậy. Lẽ ra chúng tôi phải lường trước rằng hắn sẽ xử đẹp
đống máy quay, hắn không thể trót lọt bao nhiêu năm như vậy nếu không
cẩn trọng hết mực. Ý tưởng đó từng rất tuyệt vời khi mẹ nói với tôi, bất
chấp chúng tôi có những lý do khác nhau để thích nó. Mẹ muốn tìm ra hắn
và giết chết hắn.
Tôi muốn tóm hắn và trao cho các đặc vụ của tôi.
Tôi từng muốn như vậy.
Bây giờ tôi muốn gì, tôi cũng không biết nữa. Thật khó để nghĩ thông
suốt khi nỗi đau đang cồn cào trong dạ và tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Tôi đã
bị bỏ lại phía sau, tôi biết điều đó, nhưng logic không thể giúp ngăn lại nỗi
sợ khi nhận ra FBI đang giới hạn các đặc vụ của họ và chúng tôi đang phải
chịu đựng hậu quả từ việc đó.