ra ngoài: đó là bố cô, khi cuối cùng cũng được phép lại gần cô, ông bị chụp
khi đang quỳ gối, một tay nắm chặt quan tài của em mình, tay kia luồn qua
những đóa dạ yến thảo trên tóc con gái mình.
Có một bức ảnh chụp mẹ của Aimée đang kêu khóc thảm thương trong
khi xé nát tất cả những bông hoa bất tử trong vườn trên mái nhà vòm của
họ. Chúng là những tấm ảnh đầy quyền lực, giàu cảm xúc, rất đắt giá, muôn
kiểu chọn một mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng phải thật may mắn mới
chớp được, giống như bức ảnh chụp tôi đang với về phía chị mình trong khi
một nhân viên cấp cứu đưa tôi đi.
Những tấm ảnh đó được rải khắp mọi nơi bởi nền văn hóa của chúng ta
hiếu kỳ với tội ác, bởi chúng ta nghĩ rằng nỗi đau riêng của gia đình là để
cho người đời phán xét.
Kiersten là vụ án đầu tiên mà FBI tham gia. Một nhân viên là bạn của
anh trai Mandy Perkins đã nói chuyện này cho sếp của anh ta, theo bài báo
tôi từng đọc. Mandy Perkins là nạn nhân thứ năm - năm năm trôi qua và
năm vụ án mạng trước vụ của Kiersten - cô gái thích tạo những ngôi làng
thần tiên trong những khu vườn. Mercedes khi ấy đang là sinh viên năm
cuối cao đẳng, thậm chí cô còn chưa vào học viện khi Kiersten bị sát hại,
nhưng đã có tấm hình Eddison và Vic đứng bên ngoài nhà thờ, nói chuyện
với một nữ cảnh sát mặc thường phục. Vic trông điềm đạm, quy củ, hoàn
toàn kiểm soát mọi thứ quanh ông.
Eddison thì trông có vẻ tức giận.
Khi chúng tôi về nhà, có một vòng nguyệt quế kết bằng cỏ ba lá treo ở
tay nắm cửa, những dây thép cứng giúp định hình chiếc vòng, và những sợi
dây điện lủng lẳng rơi xuống từ nơi lắp đặt camera.
Mẹ và tôi đứng đó vài phút, nhìn vào khoảng không giữa hai điểm.
Cỏ ba lá là dành cho Rachel Ortiz, cô gái bị giết tại Hội chợ Phục hưng,
nơi cô tham gia đoàn diễn, cỏ ba lá (Clover) cũng là tên nhân vật của cô,
một cô gái chăn cừu ngốc nghếch nhảy múa khắp nơi, mang một chiếc giỏ
đầy cỏ ba lá màu hồng và trắng để tặng cho trẻ em. Trên áo lót của cô, cô