Tôi không cố ý cắt đứt liên lạc với Josephine, nhưng tôi nghĩ cả hai
chúng tôi biết rồi mọi chuyện sẽ phải như thế. Tôi yêu quý chị như một
người chị gái nhưng vẫn có khoảng trống mà Chavi để lại giữa chúng tôi và
những góc cạnh của nó thì khiến người ta đau đớn khôn cùng.
Với vòng hoa vẫn ở trên đầu, một vài góc mỏng manh của nó đã bị móp,
tôi quay lại giường và tiếp tục đọc.
Chị đang nói về ngày thứ hai, bố đã chỉ trích mẹ thậm tệ về việc ăn một
cái burger đến mức mẹ bỏ đi và mua hai cái hotdog kẹp thịt bò để trả thù,
giọng điệu của chị trên trang nhật ký có vẻ căng thẳng. Tôi còn nhớ chúng
tôi ngồi cách xa những người còn lại, nằm dài ra trong cùng một chiếc chăn
với Josephine ở một góc tối thay vì ngồi bên bàn cắm trại hay trong lều.
Chavi và tôi luôn ăn ngấu nghiến hết những chiếc burger của mình trước
khi bố kịp thấy chúng.
Bố không hề sùng đạo hay để ý hơn mẹ nhưng ông cảm thấy tội lỗi hơn
vì điều đó.
Hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy tội lỗi, tôi đoán thế. Mẹ có vẻ theo thuyết
bất khả thi thẳng thắn với cảm giác nhẹ nhõm.
Khi đọc những gì Chavi viết, tôi dường như nhớ được người đàn ông đã
đi về phía chúng tôi, bởi sau đó hắn hỏi chúng tôi có phải chị em không.
Tôi khi đó đang ngồi trong lòng chị, còn là một cô bé gần mười hai tuổi quá
gầy đang đợi cân nặng của mình có thể bắt kịp người trưởng thành nhưng
đó vẫn là một câu hỏi ngu ngốc. Chắc chắn thế, tuy nước da Chavi sậm
màu hơn, nhưng da tôi vẫn nâu hơn những hàng xóm da trắng còn lại.
Trông hắn có vẻ buồn. Tôi không thể giải thích rõ ràng vì sao tôi lại nghĩ
như vậy, ngay cả khi Chavi hỏi tôi sau đó cũng không, nhưng tôi nhớ cảm
giác ấy. Hắn trông thật sự buồn, mặc dù hắn cười với chúng tôi.
Chavi nhắc tới hắn một tuần sau đó, sau bữa ăn sáng Ngày lễ Chị em
hàng tháng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi tới rạp xem phim - mỗi sáng
thứ Bảy, họ sẽ chiếu những bộ phim đen trắng kinh điển trên màn ảnh rộng
- và chị đi mua kẹo trong khi tôi đi vệ sinh. Trông chị có vẻ bối rối nhưng