Những bông thược dược đến vào thứ Ba, ba bông hoa to như bàn tay tôi,
màu tím đậm như thể chúng đang xấu hổ mà chuyển đen. Chưa đầy một
năm trước, Julie McCarthy mười bốn tuổi đã được phát hiện bị cưỡng hiếp
và giết hại trong một nhà thờ ở Charlotte, Bắc Carolina, ba bông thược
dược xếp thành hàng trên miệng, ngực và háng cô như một tấm bản đồ luân
xa điên loạn.
Cuộc điện thoại đầu tiên tôi không gọi cho Eddison, mẹ tôi hay Finney,
mà cho Hannah Randolph, cháu gái của Gunny. Kể từ khi chúng tôi biết về
vụ án mạng của Landon - hay đúng hơn là kể từ khi những cựu binh biết
mọi thông tin liên quan đến vụ án mạng của ông ta - những cựu binh đã dứt
khoát đề nghị tôi không đi bộ tới chỗ chơi cờ và ra về một mình nữa.
Hannah đã đề nghị đưa đón tôi, bởi dù sao cô cũng ngồi đợi trong xe suốt
thời gian đó. Vì ở đó những cựu binh khác có thể trông chừng Gunny, cô có
thể dễ dàng quay xe để lái một dặm rưỡi đến nhà tôi.
Rõ ràng họ đã chuẩn bị kỹ càng để tranh luận với tôi về điều đó nên tôi
đã khiến họ bất ngờ khi đồng ý ngay và cảm ơn họ. Nhưng đề nghị này
cũng hợp lý và tôi cảm thấy biết ơn họ vì điều đó. Khi gần đến giờ tôi ra
chỗ chơi cờ, tôi sẽ gọi cho Hannah để cô biết tôi có đi không.
Hoặc trong trường hợp sáng hôm nay thì tôi gọi để báo với cô là tôi sẽ
không đi.
“Cô có phiền không nếu tôi đến ngồi với cô?” Cô lập tức hỏi. “Ít nhất là
cho đến khi các đặc vụ ghé qua? Tôi không thích ý nghĩ rằng cô phải ở một
mình bây giờ.”
“Thế còn Gunny…”
“Ông sẽ ổn thôi vì có Pierce để mắt tới rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi
chỉ cách đó năm phút thôi mà.”
“Điều đó sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn,” tôi thừa nhận. “Cảm ơn cô.”
“Tôi đang trên đường tới đây. Cô gọi các đặc vụ đi.”
Tôi nhắn tin cho Eddison, sau đó pha một chút sô cô la nóng trong khi
gọi cho Finney. Khi Hannah tới nơi, cô bước cẩn thận vòng qua bó hoa để