“Cô Priya, tôi biết cô ở nhà. Tôi có thể thấy xe của cô Randolph. Tôi chỉ
muốn chắc chắn rằng cô ổn cho tới khi những đặc vụ FBI tới đây.”
Hannah cẩn thận đặt đồ đan len sang bên cạnh. “Tôi sẽ bảo ông ta đi,
được chứ?”
“Vâng, làm ơn.” Tôi thì thầm.
Cô đi xuống hành lang dẫn ra cửa và mở cửa chỉ vừa đủ nhìn, người cô
chắn cửa lại để ông không thấy tôi bên trong. “Chúng tôi ổn, cảnh sát ạ,” cô
lịch sự nói. “Ông không phiền bước ra khỏi hiện trường chứ?”
“Tôi có thể ở lại với các cô…”
“Chúng tôi biết ơn ông vì điều đó, nhưng quả thật là không cần thiết.”
“Tôi đã ở đó, cô biết mà, khi cô ấy mất đi chị gái mình. Tội nghiệp cô
bé. Khi nghĩ về em gái tôi, tôi thấy những cô em gái cần được bảo vệ.”
“Cảnh sát Clare. Sự giúp đỡ của ông là không cần thiết lúc này. Làm ơn
hãy đi đi.”
Ông ta nói to hơn. “Bây giờ, cô Priya…”
Tôi mở danh bạ điện thoại và tìm thấy số đội trưởng của ông ta và bấm
gọi. Người đàn ông trả lời tôi bằng họ của ông chứ không phải một lời
chào. “Đội trưởng, tôi là Priya Sravasti, và…”
“Làm ơn nói với tôi không phải Clare lại đang làm phiền cô đấy chứ.”
Ông càu nhàu.
“Ông ta đang ở trước cửa và không chịu rời đi.”
“Tôi xin lỗi, cô Sravasti. Tôi sẽ lo liệu việc này.” Khi ông cúp máy, tôi
nghe thấy tiếng càu nhàu nghe như là đuổi việc ông ta và tự hỏi liệu chuyện
đó có sắp xảy ra hay không.
Cuối cùng Hannah đóng cửa lại trước mặt Clare, cài luôn cả hai khóa.
Một lúc sau, cô đóng luôn xích để đảm bảo an toàn. “Người đàn ông đó
trông có gì sai sai,” cô nói, sau khi trở lại với việc đan lát của mình. “Chẳng
có lý do gì mà ông ta phải đặc biệt lưu ý đến cô như thế.”
“Rõ ràng có thứ gì đó về những vụ án kiểu như này,” tôi thở dài.
“Mercedes đã giải thích về tâm lý trong những vụ án đó một lần. Đôi khi,