khả năng sáng tạo nghệ thuật để chúng ta có thể ngợi ca Ngài,” bà nói và
nở một nụ cười. “Những ô cửa sổ ở Nhà nguyện Shiloh khiến chúng ta dễ
tin vào điều đó hơn.”
Lòng tôi dấy lên mối nghi ngờ nhiều tới mức tôi muốn tận mắt chứng
kiến.
Tôi sập máy tính lại với một tiếng thở dài tức giận. Tôi đã hy vọng rằng
khi xem những bức ảnh này tôi sẽ thấy vui hơn nhưng chúng chỉ khiến tôi
buồn thêm. Với lấy túi của mình, tôi lấy ra một phong thư đã nằm trong
hòm thư từ lâu, với nét chữ viết tay gọn gàng của Inara ở trên.
Priya thân mến,
Desmond Macintosh đã chết, anh ta đã chết gần một tháng nay và
tôi vẫn không chắc tôi cảm thấy thế nào về việc này. Mọi người đều
cho rằng tôi sẽ buồn, bởi chúng tôi là “đôi tình nhân bất hạnh” hoặc
một thứ vớ vẩn nào đó mà mọi người ghép đôi do không hiểu rõ thế
nào là “đôi tình nhân bất hạnh”. Hoặc họ nghĩ tôi nên vui bởi vì, nhìn
này, một trong những kẻ hành hạ tôi đã tự kết liễu đời gã, như thể việc
nhìn thấy các cô gái khác tự sát sẽ khiến tôi vui khi gã cũng chịu kết
cục tương tự.
Nhưng hầu như tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và đó là cái phản ứng
quái quỷ gì vậy?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nhìn thấy anh ta trong phòng
xử án nữa, không phải chịu đựng ánh mắt anh ta nhìn tôi khi tôi tố cáo
anh ta và cha anh ta. Tôi nhẹ nhõm vì không phải dành hàng giờ để
chứng kiến biểu cảm ra vẻ tội nghiệp của anh ta nữa. Tôi cảm thấy
nhẹ nhõm vì định mệnh của anh ta đã được phán quyết và tôi sẽ không
phải căng thẳng vì nó thêm một chút nào.
Tôi luôn biết rằng nhìn chung tôi là một kẻ tệ hại, nhưng điều đó
xảy ra theo một cách mà tôi không kỳ vọng.
Đặc biệt là khi tôi nghĩ về nó: Tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu Thợ
làm vườn cũng làm ra hành động ngu ngốc đó và chết vì những vết