thương của hắn, hoặc bất kỳ điều gì tự nhiên. Tôi không cảm thấy cần
phải giết hắn, thậm chí không cần hắn tự sát. Tôi thật sự chỉ muốn hắn
chết đi.
Có lẽ phiên tòa sẽ không bắt đầu cho tới mùa thu và trong khi tôi
còn đủ tiêu cực để nghĩ rằng hắn có thể được trắng án, vẫn có rất
nhiều kết quả khả dĩ khác. Tôi không muốn hắn được chăm sóc trong
khoa Tâm thần của bệnh viện hay viện dưỡng lão. Tôi muốn hắn bị
giam lại, bi tước đi mọi thứ hắn lấy khỏi chúng tôi và bị ép trở thành
cái gì đó vô cùng yếu ớt.
Nhưng hơn hết, tôi chỉ muốn hắn chết đi. Chiếc lồng giam nghe có
vẻ hấp dẫn, nhưng hắn vẫn có đủ tiền để khiến nó trở nên thoải mái
hoặc thoải mái nhất có thể với những vết thương của hắn. Tôi không
muốn hắn được thoải mải.
Tôi muốn hắn chết, nhưng mọi người luôn nhìn vào tôi như thể tôi
nên tốt hơn thế, như thể tôi nên vượt lên mọi thứ, và thật khốn kiếp, tôi
không muốn. Hắn không thể nhận kết cục tốt đẹp như vậy.
Nếu cô có cơ hội, Priya, hãy giết gã. Tự vệ, và thế là xong.
Ồ.
Bây giờ tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều, cảm ơn cô, Inara.
Nhưng miễn là tôi chú tâm làm, tôi sẽ làm được, cho nên tôi lại mở máy
tính ra. Tất cả nạn nhân của tên khốn đó đều có những trang Facebook để
tưởng nhớ, ngay cả những người khi còn sống không dùng Facebook. Hầu
hết họ đều rất năng động vào mùa xuân, mọi người đăng lên những kỷ
niệm, hoặc lời cầu nguyện khi tới dịp kỷ niệm, mặc dù có cả những tin
nhắn chúc mừng sinh nhật nữa. Chức năng lọc cho phép nhanh chóng loại
bỏ lời bình luận của những kẻ khốn.
Tôi bắt đầu với Julie McCarthy và đi ngược dòng thời gian, đọc tin trên
tường của cô. Có những tấm ảnh mới chụp, được bạn bè, gia đình và bạn
cùng lớp hồi tưởng. Tôi bỏ qua trang của Chavi.