Mẹ chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, cơ mặt khẽ siết lại. Đó là hắn, bà
cũng biết điều đó, đó là kẻ đã giết Chavi, gần như chắc chắn đó là kẻ đã
liên tục gửi cho tôi những món quà.
Bà nuốt ực một cái, lau đi những dòng nước mắt câm lặng, sau đó quay
lại nhìn tôi. “Con không cầm điện thoại trong tay. Con đang sốc, hay con
đang bồn chồn?”
Mẹ hiểu tôi quá rõ. “Con đang bồn chồn thôi.”
“Tại sao?” Mẹ có vẻ tò mò nhưng không giống như đang buộc tội. Bà
cũng không với điện thoại để tự mình báo cho cảnh sát.
Tôi đưa lá thư của Inara cho bà và nhìn bà đọc lướt qua lướt lại trang
giấy.
“Mẹ nghĩ có lẽ mẹ quý Inara,” bà nhận xét sau khi đọc xong.
“Con nghĩ mẹ chỉ vừa miêu tả cá tính chết dẫm của Eddison thôi.”
“Nhưng đây là ý kiến của Inara, thế còn con thì sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cho mình thời gian để thực sự nghĩ về
câu hỏi của mẹ. Có những khoảnh khắc tôi nhận ra mối quan hệ của mẹ và
tôi phi truyền thống tới mức nào. Có những khoảnh khắc tôi lại phải thừa
nhận rằng bà có lẽ có xu hướng chống đối xã hội và đơn giản là bà lựa chọn
không sử dụng quyền lực của mình cho những hành động tàn ác dư thừa.
Và tôi là con gái bà.
“Mẹ nghĩ chúng ta có bao nhiêu bằng chứng?” Cuối cùng tôi lên tiếng.
“Mười bảy năm mà không bị bắt, hắn ta rõ ràng không phải một kẻ ngốc.
Chúng ta sẽ báo tên hắn cho FBI, theo mẹ có bao nhiêu phần trăm họ sẽ tìm
ra đó không phải chỉ là suy diễn? Nếu hắn có ý muốn thú tội, hắn sẽ không
làm như thế nhiều năm trước.”
“Nếu có đủ chứng cứ để ra tòa thì vẫn chưa đủ để buộc tội hắn.”
“Nếu họ cố gắng buộc tội hắn và hắn lại được tha bổng thì cũng chẳng
giải quyết được gì. Họ không thể cố buộc tội hắn ta giết người lần nữa. Sẽ
không có công lý dành cho các cô gái từ Darla Jean tới Julie McCarthy.
Không có công lý cho Chavi.”