nếu đặc vụ Archer đi cùng con và lỡ để con lại một mình?”
“Sau tất cả, con lại để anh ta dùng con làm mồi nhử.”
“Vâng.”
“Con tin anh ta sẽ không nói cho người khác?”
“Ồ không, đó là lý do mà con không nói với anh ta.” Tôi cười với vẻ bất
cần. “Lời xin lỗi của anh ta là thật lòng; điều đó có nghĩa là anh ta cảm thấy
tội lỗi.”
“Và khi một người đàn ông tốt cảm thấy tội lỗi, anh ta muốn đền bù cho
điều đó, chứ không chỉ nói suông.”
“Cho nên con sẽ nhờ Archer đưa con tới nhà nguyện. Nếu mẹ vẫn còn cố
gắng bắt kịp công việc giấy tờ từ cái ngày mẹ cố gắng vì con, mẹ không thể
đánh bại con đâu. Và thứ Bảy tới là sinh nhật con. Tên khốn đó đã đi hết
danh sách các loài hoa, điều đó có nghĩa là bất kể kế hoạch tiếp theo của
hắn dành cho con là gì, hắn cần một cơ hội. Chúng ta sẽ cho hắn cơ hội.”
“Lạy Chúa, mẹ đã dạy con thật tốt, phải không?”
“Con sẽ ở đó, giữ khoảng cách an toàn với kẻ tình nghi, và nếu hắn ta
quan sát con đủ gần như chúng ta nghĩ, hắn sẽ đi theo.”
“Và đặc vụ Archer trẻ trung, nhiệt tình của chúng ta sẽ thấy đó là một cơ
hội để tóm được tên giết người hàng loạt, anh ta sẽ cố gắng, giải quyết vụ
án và chứng tỏ bản thân. Anh ta sẽ để con lại một mình nhưng không đi
xa.”
“Đó sẽ là một điểm tựa phía sau nếu con hoảng sợ hay có gì đó không ổn
xảy ra. Nó sẽ hạn chế tối đa rủi ro.”
Chúng tôi ngồi trong yên lặng, cả hai cùng suy nghĩ về những khả năng.
“Con biết nếu con có chuyện gì, Brandon sẽ tan vỡ.”
Tôi nhìn bà đầy nghi ngại. “Mẹ chưa từng gọi anh là Brandon. Không ai
gọi anh là Brandon cả.”
“Nó sẽ làm cậu ta tan vỡ. Con phải biết điều đó, Priya.”
“Con biết. Vì thế con nghĩ Archer là một lựa chọn sáng suốt.”