“Tôi làm bài tập chứ không ngủ.” Tôi đi thẳng vào bếp để pha một ly
sinh tố cho bữa sáng muộn.
Anh theo tôi vào trong. “Cô có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?”
Tôi vờ như đang suy nghĩ. “Có ổn không nếu tôi tới chỗ chơi cờ?”
“Miễn là đi cùng tôi.”
Tôi rót sinh tố ra hai chiếc cốc du lịch, đưa cho anh một cốc và nâng cốc
với anh. “Tôi sẽ lên lấy túi.”
Mắt anh đảo liên tục khi chúng tôi đi bộ. Xe anh đang đỗ trên đường,
nhưng tôi nhớ cảm giác được đi bộ và anh chấp nhận. Thời gian thừa để tập
trung suy nghĩ chắc chắn không khiến tôi tổn thương. Thật thú vị khi thấy
Archer ghi lại và phân loại tất cả mọi thứ xung quanh chúng tôi.
“Theo kế hoạch bảo vệ này, tôi có bao nhiêu phần tự do di chuyển?” Tôi
hỏi khi chúng tôi đi qua trạm xăng. “Kiểu như miễn là có anh hoặc Sterling
đi cùng thì những chuyến dã ngoại có ổn không?”
Anh liếc nhìn tôi, chắc chắn anh đang rất tò mò. “Cô đang nghĩ gì thế?”
Tôi lấy tấm bưu thiếp có hình Nhà nguyện Shiloh từ trong túi ra và đưa
cho anh. “Tôi luôn dành tình yêu cho những ô cửa sổ. Hoặc chính xác hơn,
người đó là chị tôi, và tôi thích việc chị tôi dành tình yêu cho những ô cửa
sổ.”
“Rối thế nhỉ?”
“Ờ. Dẫu sao thứ Bảy cũng là sinh nhật tôi, mẹ và tôi đã định tới đó.”
“Đã định?”
“Nhưng mẹ tôi lại phải đi làm. Cũng sắp tới ngày chuyển nhà nên giám
đốc nhân sự chi nhánh Paris đang lo lắng. Tôi thật sự muốn chụp ảnh nhà
nguyện này trước khi chúng tôi đi và ở trong hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ
đưa mẹ đi làm rồi tự lái xe đến đó.”
“Ừ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra.”
“Đó là lý do mà tôi nói là ở hoàn cảnh bình thường. Anh hãy hiểu cho
đúng, Archer.”