Nó sẽ không hủy hoại bà, dẫu không ai trong chúng tôi nói ra điều đó.
Nó có thể đập vỡ, thậm chí xé nát bà thành nhiều mảnh nhỏ nhưng những
mảnh đó sẽ ráp lại, sắc hơn, mạnh hơn, tựa như làm bằng thép nguyên chất,
bởi nếu có điều gì Deshani Sravasti không bao giờ trải qua, đó là bị đánh
bại. Bất kể chuyện gì xảy ra, bà sẽ không bao giờ để thế giới ngoài kia phá
vỡ bà mãi mãi.
Thế nhưng Brandon Eddison có một điều mà mẹ không có: một vết
thương chưa khép miệng, vẫn còn rỉ máu mang tên Faith. Anh có lẽ sẽ tìm
kiếm cô ấy trong hình hài bất kỳ cô gái tóc vàng nào trạc ba mươi tuổi mà
anh bắt gặp nhưng trong tâm trí anh, cô ấy vẫn là em gái nhỏ với những
bím tóc và nụ cười răng thưa, quỷ nhỏ đáng yêu không bao giờ phân biệt
được công chúa và siêu anh hùng. Cho tới khi - trừ phi - anh tìm thấy cô ấy,
vết thương đó sẽ không bao giờ lành.
Và đó là nơi tôi sống, tôi nghĩ vậy, mọi thứ của tôi bao bọc trái tim mong
manh dễ vỡ của anh. Tôi bảo vệ phần còn lại trong anh khỏi vết thương
này, nhưng tôi cũng làm nó chảy máu, vừa đủ gần, vừa đủ xa. Một cú đánh
đủ mạnh vào tôi sẽ làm tan vỡ tất cả nhũng phần còn lại của Faith.
Tôi sẽ không làm Eddison tổn thương vì điều gì nhưng tôi không thể
sống cuộc đời mà Inara chỉ cho tôi. Tôi cần công lý chứ không phải hy
vọng về công lý, nhưng hơn hết, tôi cần tất cả chuyện này chấm dứt.
“Cho nên con sẽ nói chuyện với Archer vào buổi sáng à?”
Tôi gật đầu.
“Hãy chắc chắn về điều đó, Priya con yêu,” Mẹ nghiêm nghị nói. “Nếu
một lúc nào đó con cảm thấy không chắc chắn, hãy quay lại. Chúng ta vẫn
có thể giao tên hắn cho FBI.”
“Con biết.”
Sáng muộn hôm sau, khi tôi xuống lầu sau khi đã làm xong bài tập ở
trường hôm đó, Archer đang ngồi trên ghế với các bộ phận của một chiếc
máy quay vương vãi trên bàn uống nước. “Chào buổi sáng, cô nàng ngủ
nướng,” anh chào tôi.