“Landon nữa,” bà trầm ngâm nói.
“Landon là một kẻ ái nhi; con không muốn có công lý cho ông ta.”
Đôi môi mẹ giật lên với một nụ cười tự hào.
“Điều gì ngăn hắn ta không theo chúng ta tới Pháp nữa?” Tôi hỏi.
“Thế bây giờ con muốn gì? Bẫy hắn để hắn thú nhận những tội lỗi trong
quá khứ cho con ghi âm lại ư? Khiến cho việc kết án khả dĩ hơn?”
“Không ạ.”
Mọi việc chìm xuống trong một lúc. Tôi chưa bao giờ là một kẻ dã man.
“Con đang nghiêm túc,” bà nói.
“Con muốn mọi chuyện kết thúc,” tôi nhẹ nhàng bảo bà, với âm lượng
chỉ hơn một lời thì thầm chút ít. “Con không muốn dành cả cuộc đời mình
để lo lắng và tự hỏi hắn sẽ giết ai tiếp theo. Con không muốn cứ phải
chuyển nhà với mối lo treo lơ lửng trên đầu. Con chỉ muốn mọi chuyện kết
thúc.”
Bà hít một hơi thật sâu, khoanh tay trong lòng. Những khớp xương của
bà trắng bệch vì siết quá chặt. “Thế chúng ta phải làm gì?”
Chiếc laptop trượt xuống sàn một cái thịch khi tôi vòng tay ôm lấy mẹ.
“Con yêu mẹ.”
“Nhưng?”
“Nhưng phần này con phải tự giải quyết, chứ không phải chúng ta.”
Một bên lông mày mẹ nhướn lên đầy nguy hiểm. “Con sẽ phải giải thích
chuyện này.”
“Nếu con làm, đó gọi là tự vệ. Nếu mẹ làm, mẹ sẽ là kẻ giết người. Có lẽ
mẹ sẽ được tha bổng, nhưng không thể không bị sa thải và không ai muốn
thuê mẹ nữa. Nếu mẹ ở đó, Bộ ba Đặc vụ sẽ không bao giờ tin đó chỉ là tai
nạn.”
“Con nghĩ họ tin con ư?”
“Nếu con hoàn toàn ở một mình? Không, đó chắc chắc là một cái bẫy.”
Từ trong cặp, tôi lôi ra một tấm bưu thiếp hình Nhà nguyện Shiloh. “Nhưng