Anh bật cười, hai vai thư giãn hơn một chút. “Nên cô muốn tôi dành một
giờ lái xe đưa cô đi chụp ảnh những ô cửa sổ à?”
Tôi lục lại trong ví, lấy ra vũ khí bí mật của mình: những tấm ảnh tôi yêu
thích từ chiếc hộp dưới giường mà tôi dán một nhãn đơn giản Chavi ở nhà
thờ. Trên cùng là tấm ảnh tôi yêu thích nhất. Nó được chụp tại một trong
những nhà thờ Thiên Chúa lớn ở Boston, với trần nhà cao vút mang lại ấn
tượng không trọng lượng, như thể mọi thứ bên trong đó đang trôi nổi giữa
một không gian rộng lớn. Chavi đã ngồi đó hàng giờ ở lối đi giữa để tập
trung vẽ, còn tôi đã chụp rất nhiều ảnh của chị và nội thất của nhà thờ cùng
những ô cửa sổ từ gần như mọi góc độ.
Nhưng tôi lên gác xép nơi dàn hợp xướng chơi nhạc, đứng dựa vào phần
nhô ra phía trước, nơi nhạc trưởng thường đứng và chụp ảnh bóng chị đổ
xuống ngay phía trước ô cửa sổ đầy nắng, những hạt bụi ánh vàng lên như
đang hân hoan quanh chị. Nếu bức ảnh trước là nhân cách của Chavi thì
bức ảnh này là linh hồn chị, rực rỡ và tràn đầy kỳ thú.
“Chavi luôn cố bắt được khung cảnh đó trong tranh,” tôi thì thầm, cảm
thấy hơi đau đớn khi sử dụng ký ức của chị để lôi kéo. Cố lên nào, Priya.
“Màu sắc ấy, anh biết đó, ngưỡng bão hòa và cách ánh sáng được lọc qua.
Đôi khi tôi cảm thấy nếu tôi tiếp tục chụp ảnh những ô kính huyền diệu, chị
cũng sẽ thấy được chúng.”
Anh lật nhanh qua những tấm ảnh còn lại, trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp.
Phức tạp là tốt. Phức tạp nghĩa là anh đang nghĩ đúng những gì tôi mong
đợi. Chúng tôi có thể thấy chỗ chơi cờ trước khi anh đưa ra câu trả lời cuối
cùng. “Chắc chắn rồi, chúng ta có thể đi. Ý tôi là, đó là sinh nhật cô mà.”
“Thật chứ?”
“Ừ, cô vừa bảo tôi thế mà,” anh né tránh và cười lớn khi tôi đập vào tay
anh. “Đó là cho chị gái cô.”
“Cảm ơn anh rất rất nhiều.” Tôi lấy lại tập ảnh và cất chúng vào ngăn
ngoài cùng của chiếc ví. “Tôi hứa sẽ ở yên chỗ chơi cờ nếu anh đợi trong
quán cà phê.” Anh hơi lưỡng lự, nhưng tôi nhướn mày. “Bất kể tên khốn đó