“Ông thậm chí không biết ông xấu thế nào đâu, ông già ngu ngốc ạ, ông
không thể giữ được một cái gương trọn vẹn cơ mà,” Corgi mãn nguyện
đáp.
Tình bạn của đàn ông thật kỳ lạ.
“Có ai khác có kế hoạch gì vào dịp cuối tuần này không ạ?” Tôi hỏi,
trong khi di chuyển quân Xe của mình khỏi một vị trí nguy hiểm gần kề.
Yelp đi thăm con gái ông. Ông chỉ tới đó thăm họ mỗi tháng một lần, bởi
thỏa thuận chăm nom được đưa ra khi ông đang trải qua một thời kỳ khó
khăn và ông không cảm thấy đây là thời điểm ông cần thay đổi nó. Khuôn
mặt ông như giãn ra khi nói về họ và tay ông bớt run một chút. Họ không
giúp được ông nhiều, tôi nghĩ vậy, nhưng ông sẽ không để mình là gánh
nặng của họ vào những ngày tồi tệ của chính ông.
Rồi hóa ra là Steven sẽ có một cuộc hẹn, hầu hết mọi người trong bàn bắt
đầu trêu chọc ông về điều đó. Ông chấp nhận tất cả với một nụ cười ngốc
nghếch. “Bà ấy là góa phụ Marine,” ông giải thích. “Bà ấy biết điều đó là
như thế nào.”
Gunny sẽ tới Denver để xem chắt của ông biểu diễn ba lê, Hannah sẽ lái
xe đưa ông đi như thường lệ. “Ta chỉ mong mình có thể thức xem hết màn
biểu diễn,” ông thở dài. “Càng ngày ta càng khó kiểm soát cơn ngủ gật giữa
chừng.”
“Ông chỉ cần dặn Hannah gọi ông dậy trước bài hát của thằng bé thôi
mà,” Phillip nói. “Miễn là ông xem thằng bé biểu diễn ở đó, ông có ngủ
suốt những phần còn lại cũng không phải vấn đề lớn đâu.”
Gunny gật đầu, ăn quân Hậu của Jorge bằng quân Tốt và nhìn chéo sang
tôi. “Còn cháu, cô Priya? Cháu có kế hoạch gì chưa?”
“Mẹ cháu phải đi làm vào thứ Bảy để hoàn thành nốt vài việc.” Yelp ăn
một quân Tượng của tôi. Ông sẽ đánh bại tôi chỉ trong vài nước nữa. “Đặc
vụ Archer đã đồng ý đưa cháu tới Rosemont.”
“Có gì ở Rosemont?” Jorge hỏi.