“Ồ chuyện này xảy ra như cơm bữa,” Yvonne trả lời. “Bambi và cô bạn
gái của nó hoàn toàn có thể làm phần đầu xe anh nát bét. Carmichael đã đặt
cọc thanh toán bảo hiểm khoảng hai tuần trước khi đóng tài khoản.”
Eddison lắc đầu. “Cô có thể tìm được những thông tin này chỉ trong vài
giây nhưng lại mất cả đời để tìm xem ai đã bán mấy bông thược dược gần
đây.”
“Ừ thì lần này anh cho tôi một cái tên, anh bạn ạ, không phải hàng trăm
doanh nghiệp và chủ cửa hàng - họ không phải lúc nào cũng nhấc máy hoặc
gọi lại.”
“Tôi xứng đáng với điều đó mà,” anh nói với vẻ rụt rè.
“Vâng, vâng, anh xứng đáng.”
“Tôi xin lỗi, Yvonne.”
“Này, tôi biết vụ này rất quan trọng,” cô dịu giọng. “Nếu tôi có thể cho
thế giới này một cú đá hay một lời nguyền và khiến nó quay nhanh gấp
mười lần, tôi sẽ làm như thế.”
“Tôi biết.”
“Carmichael nên có dấu vân tay được ghi lại từ vụ điều tra đó, cô có thể
tìm kiếm chúng, xem liệu chúng có xuất hiện ở đâu khác không?”
Ramirez liếc nhìn Vic, vài lọn tóc xoăn của cô rơi khỏi chiếc bút chì cài
trên tóc. “Chúng tôi không có dấu vân tay của kẻ sát nhân ở bất cứ hiện
trường vụ án nào.”
“Không, nhưng có lẽ hắn đã để lại dấu vân tay dưới một cái tên khác.
Tên có thể thay đổi nhưng dấu vân tay thì không thay đổi nhiều.”
“Không có gì cả, sếp ạ.”
“Nhưng vẫn đáng để hỏi,” Vic thở dài. “Cảm ơn Yvonne và làm ơn hãy
gửi cho chứng tôi bản danh sách cập nhật.”
“Tôi sẽ gửi, thưa các đặc vụ. Hãy cố gắng ngủ một chút.” Cô cúp máy,
và Eddison ấn tắt loa ngoài.
“Cô ấy nói đúng, về nhà đi, cả hai người.”