“Vic à…”
“Chúng ta đều đã kiệt sức rồi,” đặc vụ cấp cao nhắc nhở họ, sau đó đứng
lên. “Đi về. Ngủ. Quay lại chỗ tôi vào buổi sáng. Mẹ tôi sẽ rất vui lòng nếu
có cơ hội nấu cho hai người ăn và tôi có thể cập nhật tình hình cho Finney.”
Eddison hơi lưỡng lự, nhìn vào xấp giấy tờ và hồ sơ trên bàn. Anh có thể
nghe thấy Vic và Ramirez càu nhàu với nhau, sau đó cánh cửa đóng lại.
Một cánh tay lớn nắm lấy vai anh. “Vic…”
“Brandon.”
Anh ngước nhìn. Vic chỉ dùng tên anh khi ông muốn chắc chắn rằng anh
đang sự chú ý.
“Ngày mai là sinh nhật Priya,” Vic nói nhỏ. “Cậu biết đó là một ngày
khó khăn đối với cô ấy. Cô ấy sẽ cần cậu nhất đấy.”
“Nhưng nếu sự cố gắng tốt nhất của tôi là chưa đủ thì sao?” Thay vì trả
lời, Vic nắm chặt vai anh và thả ra.