Mẹ đã lái xe tới Dever và văn phòng của bà trước năm giờ một chút, bà quá
nôn nao nên không thể ngồi yên. Trước khi đi, bà ôm tôi chặt đến mức có
thể khiến tôi thâm tím cả. “Hãy chắc chắn,” bà dặn dò tôi lần nữa, “hãy
khôn ngoan, hãy an toàn.” Tất cả, đó không phải thứ phép lành tồi tệ nhất
bạn có thể cho con gái mình trước khi nó bắt đầu ra đi để giết một người.
Tôi nằm dài trên giường, chưa tỉnh hẳn, nhưng chắc chắn không còn ngủ
nữa. Suốt đêm qua tôi không ngủ nổi; não tôi không thể tạm ngưng đủ để
tôi được nghỉ ngơi.
Những suy nghĩ về Chavi cứ đuổi theo tôi trong mê cung xếp bằng đệm
cũ, xoay tôi vòng vòng theo một điệu nhảy, cười đùa và chảy máu khắp sàn
đá màu xám.
Những suy nghĩ về bố, tan vỡ, vô cảm và xấu hổ trong bệnh viện, tự treo
mình từ ban công khi tôi đi học về.
Và về tất cả những cô gái khác, tên của họ hầu như đã quen thuộc với tôi
như chính tên của tôi vậy.
Darla Jean, Zoraida, Leigh, Sasha.
Mandy, Libba, Emily, Carrie.
Laini, Kiersten, Rachel, Chavi.
Natalie, Meaghan, Aimée, Julie.
Tôi có thể sống tới một trăm mười tuổi và tôi nghĩ tôi sẽ quên tên mình
trước khi quên những cái tên kia.
Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi gần như có thể cảm nhận sức nặng của Chavi
phía sau mình, tất cả những đêm muộn chúng tôi nằm cạnh nhau viết
nguệch ngoạc vào nhật ký rồi ngủ gật trong khi ôm lấy nhau. Những buổi
sáng lười biếng nằm ôm nhau dưới lớp chăn cho tới khi mẹ nhảy lên người
chúng tôi. Đúng nghĩa đen là nhảy, rồi bắt đầu cù và cười lớn cho tới khi
chúng tôi đều không thể thở ra hơi. Tôi nhớ cảm giác khi tay chị luồn qua
mái tóc tôi, kéo hết tóc vương trên mặt tôi ra sau hoặc chia thành nhiều
phần để giúp mẹ nhuộm lại những lọn tóc màu. Tôi nhớ hơi thở ấm áp của
chị bên tai mình, cách những ngón tay chị vẽ những đường nguệch ngoạc