Đó là một hành trình dài và yên lặng tới Rosemont, cả hai chúng tôi cứ
uống đồ của mình cho tới khi hết. Âm nhạc trên đài phát thanh thật nhẹ
nhàng, khó nghe rõ vì những tiếng ù ù từ máy sưởi. Chúng tôi đi được nửa
đường thì tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết to và ướt âm thầm hạ xuống
kính chắn gió và tan chảy ngay sau khi chạm vào tấm kính ướt. Thỉnh
thoảng, hệ thống GPS của Archer hướng dẫn chúng tôi chuyển hướng.
Tay tôi không ngừng run lên. Tôi vùi đôi tay mình trong găng, dù chúng
bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay lúc này, tôi nghĩ nếu tôi là một người theo đạo có
lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ tốt hơn nếu tôi có cái gì đó hoặc ai đó để cầu nguyện, với
sự chắc chắn tương đối rằng mình cũng được lắng nghe. Sau nữa, nếu tôi là
một người sùng đạo chân chính, có lẽ tôi sẽ không làm điều này. Bạn biết
đấy.
Chúng tôi càng đi, tuyết càng rơi dày. Khi chúng tôi lướt qua thị trấn nhỏ
Rosemont, một đám đàn ông và phụ nữ mặc áo khoác da cam đang ở bên
ngoài với cào tuyết và những xô muối. Ba chiếc cào tuyết nằm bên trạm
cứu hỏa, sẵn sàng để đảm bảo người dân có thể ra khỏi nhà. Không nhiều
người sống trong thị trấn này; như những gì tôi đọc về nhà nguyện này,
Rosemont tồn tại đây đa phần chỉ để dân cư có nơi đi chợ, mua sắm và giáo
dục trẻ em.
Archer cau mày lộ rõ vẻ tò mò về con đường chính. “Một người lạ có
quá bất ngờ không?”
“Đây là một thị trấn nhỏ.”
Nhà nguyện Shiloh chỉ nằm ngoài thị trấn vài dặm. Mặc dù Rosemont là
một thị trấn nhỏ, nó vẫn có bốn nhà thờ hoành tráng, nhưng nhà nguyện
này bị bỏ lại từ một gia đình làm nghề mỏ giàu có từng sở hữu phần lớn đất
đai ở đây. Nhà nguyện này vẫn thường là nơi tổ chức đám cưới, bất kể thứ
hạng xã hội. Archer đỗ xe theo hướng đường về và trong một thoáng, tôi
như bị bỏ bùa bởi khung cảnh này khiến tôi suýt quên mất mình ở đây vì
điều gì.
Như thể tôi đang đứng trong một quả cầu tuyết. Tuyết trắng xóa phủ kín
mái nhà cong cong, dày hơn một lớp bụi nhưng không đủ giấu đi lớp gạch