lên hông tôi ngay cả khi chị đã tỉnh ngủ, cách chị không bao giờ vô tình
ngậm phải tóc tôi nhưng thường xuyên phải tự nhổ tóc chị ra.
Cuối cùng tôi dậy và đi tắm, sấy khô mái tóc vừa mới được chăm sóc cẩn
thận và tỉ mỉ hơn nhiều so với ngày thường. Tôi cài một bông hồng trắng
thật lớn, bông lớn nhất tôi có thể tìm thấy trong khu bán hoa nhỏ xíu ở tiệm
tạp hóa, lên bên tai mình. Đội một vương miện hoa trong lễ sinh nhật của
mình có vẻ hơi quá phô trương. Tôi thường không ngắm mình trong gương
toàn thân khi sửa soạn, thay vào đó tôi thường dùng chiếc gương nhỏ nên
chỉ phải nhìn vào phần mà tôi đang chuẩn bị, nhưng sáng nay, tôi trang
điểm với một chiếc gương lớn. Tôi là Chavi phiên bản dịu dàng hơn, không
rực rỡ cũng không nổi bật bằng, cấu trúc xương và những đường nét của
chị qua ô kính nhiều màu khác nhau. Tôi mặc váy hai dây trắng xếp tầng,
áo len màu xanh quý tộc cùng cái quần bó mà tối qua tôi vừa cởi ra. Một
kiểu thời tiết kỳ lạ vừa di chuyển tới vào hôm qua nên trên đường đi hôm
nay sẽ có tuyết, vào ngày đầu tiên của tháng Năm. Nhưng chỉ cần có áo
khoác, tôi vẫn đủ ấm.
Dưới lầu, tôi nghe thấy Sterling và Archer đang nói chuyện và đổi ca.
Khi tôi đi xuống, với túi máy ảnh đeo trên một bên vai thì Sterling đã đi rồi.
Archer nhìn tôi, đôi mắt anh có chút gì đó hoang dại. Anh định đổi ý?
Nhưng anh đã cười với tôi và mở cửa nên tôi đoán là mọi việc đều ổn. Tôi
không thể tưởng tượng Sterling sẽ rời đi nếu cô ấy biết chút gì về kế hoạch
hôm đó của chúng tôi.
Tôi vẫn có thể quyết định không đi. Chỉ cần kể cho anh hoặc bất kỳ ai
khác về anh trai của Darla Jean, để họ tìm và bắt hắn ta.
Nhưng tôi nghĩ tới việc phải chờ đợi thật lâu để tòa trao trả công bằng
cho mình và công lý cũng vẫn không thể mang ai quay về. Hãy chắc chắn,
mẹ đã nói như thế.
Tôi chắc chắn.
Chúng tôi dừng ở Starbucks để mua đồ uống cho chuyến đi, sau đó quay
lại hành trình.