đất nung màu đỏ hồng. Những bức tường cũng trắng muốt một màu, vôi,
vữa hay bất kể cái gì tạo thành những cuộn xoáy trông như tranh sơn dầu.
Những hình hoa hồng ở hai bên cánh cửa màu máu bò mang những sắc độ
xanh dương khác nhau, có một điều gì gần như hoàn hảo ở đây.
Ánh nắng không đủ để chiếu lên những ô cửa kính kia với vẻ rực rỡ nhất
nhưng có điều gì đó vô cùng diệu kỳ ở đó.
Tôi kiểm tra máy ảnh, đeo túi trên vai và trèo ra ngoài xe, máy ảnh nằm
gọn trong tay tôi. Tôi dùng hông đẩy cánh cửa xe đóng lại. Tôi dựa vào
phía trước xe, nơi hơi ấm luồn qua áo khoác bất chấp tuyết đang tan ra, và
bắt đầu quan sát khung cảnh một chút.
Việc chọn góc chụp để sau; bạn không thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh
qua lăng kính.
Archer vẫn ở trong xe khi tôi nâng máy lên và bắt đầu chụp, tòa nhà
nguyện nhỏ xíu gần như lẫn vào tuyết, trừ những mũi tên sắc màu. Tôi đi
một vòng lớn quanh công trình này để tìm những góc chụp thú vị. Những
bức tường phía đông và phía tây, giống như Nhà nguyện Hội Giám lý ở
Huntington, chỉ là những bức tường không hơn không kém để gia cố cho
những khung cửa kính và mái nhà. Ngay cả khi không có ánh mặt trời,
không có cách nào tìm ra những trục màu trên nền tuyết mới, những ô kính
vẫn thật tuyệt diệu. Bức tường đằng tây vẽ Chúa Jesus đang đi bộ trên nước
qua một cơn bão, những môn đệ của ngài túm tụm lại trên một con thuyền
tròng trành ở một góc tường.
Josephine là giám mục; chúng tôi đã đi với cô tới nhà thờ đôi lần vì tò
mò. Sau đó, Chavi học được những câu chuyện trong Kinh Thánh và vẽ
chúng vào những ô kính như thế. Thật ra nhiều năm rồi tôi chưa nghĩ tới
những câu chuyện đó.
Bức tường hướng bắc lại là một khối rắn hoàn toàn ngoại trừ ba hình hoa
hồng trên nền những sắc độ ấm nóng của màu vàng, hổ phách và nâu. Công
trình này được thực hiện một cách tinh tế, nếu bạn tin vào Chúa Ba Ngôi,
mỗi bông hồng đều được sơn ba màu nhưng chỉ có một màu nổi bật, đổ