màu dần dần vào rìa bên trong. Có lẽ nó thật tinh tế ngay cả khi bạn không
tin.
Tôi đi thêm một vòng nữa, lần này tôi tiến gần hơn vào bên trong.
Những vết hình oval màu xanh cho thấy rõ tôi đã đi những đâu, mặc dù lớp
tuyết mới vừa kịp phủ lên mặt cỏ.
Mặt tường phía đông đang đón ánh bình minh và tôi ước tôi có thể thấy
nó với tất cả sự ấm áp, những sắc màu rực cháy cùng ánh sáng. Có cả
những màu tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy trong một buổi bình minh,
màu xanh dương sáng và màu xanh lá nhạt dần từ sắc chàm và tím oải
hương, nhưng nó vẫn hiển hiện theo một cách chỉ Chavi mới có thể hiểu,
nếu không thể lý giải.
Khi tôi vòng lại phía trước nhà nguyện, Archer vẫn ở trong xe. “Anh vào
trong chứ?” Tôi hỏi qua cửa sổ vẫn đóng kín.
Anh lắc đầu. “Quá lạnh với tôi. Nhưng cô cứ đi đi.”
Tốt rồi.
Trong nhà nguyện không có ghế, không có thảm quỳ, chỉ có không gian
trống trơn, ngay cả tiếng điện kêu ù ù cũng không có. Tôi chụp ảnh, xuất
thần hơn tôi dự tính bởi sự đơn giản của những bông hồng trên bức tường
phía bắc, những sắc màu ấm và dịu dàng như ánh nên. Không gian tĩnh
mịch, đó là khoảnh khắc trước một hơi thở. Nhưng nó không đơn giản là
yên lặng, mà là bị bóp nghẹn.
Vắng vẻ, tôi đoán vậy, vì sự yên tĩnh đó tự nhiên đến chứ không phải
một lựa chọn.
Sau đó tôi cất máy ảnh đi, đặt chiếc túi an toàn ở một góc và tháo găng
tay, khăn rồi cởi áo khoác ra. Không một nơi nào khác gần đó đủ ấm,
nhưng tôi biết tôi đang trông như thế nào trong bộ váy này, bởi tôi biết
Chavi trông ra sao trong cùng một chiếc váy. Đó luôn là một trong những
chiếc váy yêu thích của chị. Thậm chí khi đó chị còn cao hơn tôi bây giờ
khoảng một, hai phân, vòng ngực nhỏ hơn tôi một, hai phân, tôi vẫn mặc
vừa chiếc váy. Trông tôi thật ngọt ngào và ngây thơ với phần dây buộc màu