“Thế mẹ cô đã đấm cô vì say lướt khướt trong ngày sinh nhật của mình
chưa?”
Câu nói đó của anh khiến tôi bật cười. “Bà vẫn mắc kẹt với công việc
cho tới khuya. Thêm nữa, tôi luôn có nửa giờ say xỉn. Đó là quy luật.”
Bởi bố đã tự sát vào đúng sinh nhật tôi và vì mẹ đã không than khóc cho
ông, mẹ không bao giờ buộc tội tôi khi thỉnh thoảng tôi muốn khóc thương
bố. Bà sẵn lòng cho đi nhiều thứ nhưng chưa từng bảo tôi phải sống như
vậy.
“Tôi đã kể cho cô rằng mẹ tôi đã tới dự sự kiện mà lẽ ra là tiệc tốt nghiệp
của Faith chưa?” Anh hỏi. Câu hỏi đó như một lời đề nghị, vừa riêng tư vừa
đau khổ, bởi anh hiếm khi nói về em gái mình.
“Hẳn là khó khăn lắm.”
“Trong nhiều tuần liền, bà như một kẻ phá hoại. Nhưng sau đó, bà đã tốt
hơn chút ít. Điều đó giúp bà chấp nhận rằng ngay cả khi Faith quay về với
chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không thể có lại những năm tháng đó và
những sự kiện đó.”
“Cho nên cái tôi đang nghe là tôi nên tới một bữa tiệc quẩy tung trong
sinh nhật thứ mười tám của mình và uống say bí tỉ để có thể tự vượt qua nỗi
bất hạnh?”
“Cô không dám đâu.” Anh hơi gằn giọng, sau đó tôi nghe thấy tiếng
Mercedes rất gần trong điện thoại.
“Chúc mừng sinh nhật, Priya!” Cô ấy líu lo.
“Cảm ơn, Mercedes.”
“Cô đang ở đâu?” Cô ấy hỏi. “Nghe âm thanh vang quá.”
“Nhà nguyện Shiloh,” tôi trả lời. “Nó ở Rosemont, nỗi đau của tôi,
nhưng ở đây có những ô cửa sổ rất đẹp.”
“Nếu mẹ cô đang đi làm, cô tới đó một mình sao?” Eddison mạnh bạo
hỏi.
“Không, đặc vụ Archer lái xe đưa tôi tới.”