“Đặc vụ Archer đang ở đâu? Anh đã làm gì với anh ấy?”
Anh cười và nỗi sợ trườn dọc lên theo xương sống tôi. “Tôi không cần
làm gì cả. Tôi vượt anh ta trong thị trấn, sau khi anh ta để em lại đây.”
Trong thị trấn? Tôi biết Archer đã lái xe đi khỏi nhà nguyện, ý tưởng sử
dụng tôi làm mồi nhử có lẽ quá tham vọng, nhưng tôi đã nghĩ anh ấy sẽ
quay lại dọc theo đường nhánh hoặc đi xuyên rừng. Tại sao anh ấy lại đi tít
về thị trấn chứ?
Một phần lớn trong kế hoạch của tôi phụ thuộc vào việc Archer ở đủ gần
để giải cứu tôi.
Tôi gặp rắc rối lớn rồi.
“Tại sao anh lại mang theo hoa hồng?” Tôi hỏi, giọng run rẩy vì lạnh.
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng chửi thề lí nhí của Eddison, như
thể anh đang lấy tay che mic lại. Điều duy nhất tôi có thể nghe thấy rõ ràng
là tiếng hét của Vic.
“Ôi, Priya.” Joshua quỳ xuống, vẫn cách tôi một đoạn khá xa, và cười.
“Đương nhiên, đó là những món quà. Bố tôi đã dạy tôi hãy luôn tặng hoa
cho một cô gái. Đó là phép lịch sự. Nhưng em khác với những cô gái khác;
em xứng đáng nhận được nhiều hơn.”
Cẩn trọng, chậm rãi, anh ta không khiến tôi hoảng loạn và cũng không
vồ vập vào tôi. Tôi đứng thẳng dậy, trong tay vẫn cầm chắc điện thoại.
“Anh đang làm gì ở đây, Joshua?”
“Tôi ở đây để bảo vệ em.” Anh ta nói rất chân thành. Trong đầu anh ta có
cái quái gì khiến anh ta tin vào điều đó cơ chứ? “Em là một cô gái ngoan,
Priya à. Tôi biết điều đó từ hồi ở Boston. Và Chavi là một người chị tuyệt
vời của em. Em được chị mình yêu thương rất nhiều và em thật là ngoan.”
“Thế thì tại sao anh lại giết chị ấy?” Nước mắt rơi lã chã, tạo thành một
nút thắt trong cổ họng tôi. “Tại sao anh lại mang chị rời xa tôi?”
“Em không biết thế giới này sẽ làm gì với những cô gái ngoan đâu.” Anh
đứng lên, và những ngón tay tôi thắt lại quanh chiếc điện thoại. Một chiếc
điện thoại không thể là vũ khí. Anh ta với tay, những ngón tay tô trong bầu